Tiêu Chiến đi thẳng đến Tiêu thị.
Chương Chẩm không theo cùng mà đích thân hộ tống Vương Nhất Bác tới Lan Mặc Phủ.
Lần trước đến đây, trên người Vương Nhất Bác dán nhãn mác “Thẩm Ký”, giống vật phẩm phụ thuộc. Lần này không còn nhãn mác kia nữa, bên cạnh có thêm cả người cha già họ Chương, cậu bước đi rất khoan khoái thoải mái.
“Lát nữa bác sĩ Dương sẽ tới.” Chương Chẩm ngăn nhánh cây dài rủ xuống lắc lư cho Vương Nhất Bác, “Ông ấy sẽ khám vết thương trên bụng em, anh còn bảo ông ấy mang theo một ít thuốc mỡ làm mờ sẹo, phải kiên trì bôi trên mặt và cổ của em. Trước khai giảng, anh sẽ cùng em đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.”
Vương Nhất Bác lười biếng lên tiếng. Vết thương do dao chém khép lại rất tốt, các vết thương khác do chính cậu gây ra, bị thương ngoài da, thoạt trông rất đáng sợ nhưng thực tế không thương cân động cốt.
Đến nay, điều khó khăn nhất với cậu là vết thương cũ ở xương cụt và di chứng do ba xương sườn chưa lành lặn hẳn. Hệt như bệnh thấp khớp của người già, trời vừa trở lạnh là đau.
“Tiểu Chương, về rồi à.” Giọng nói từ ái của dì Liễu truyền đến từ sân trước. Hôm nay bà mặc bộ xường xám kiểu cũ màu tím than, khoác trên mình một chiếc khăn choàng lông, tóc búi cao sau đầu, khí chất dịu dàng chẳng dung tục chút nào.
Vương Nhất Bác quan sát thấy rất rõ ràng rằng, nụ cười trên mặt dì Liễu đông cứng trong một hai giây khi nhìn thấy cậu.
Dì Liễu không thích cậu.
Lần trước ở lại đây một quãng thời gian, cậu cũng đã cảm nhận sâu sắc được điểm này.
Đồng thời còn biết được thủ đoạn của dì Liễu, cũng rất bình thường, hai bộ mặt của bà không cùng đẳng cấp với Thẩm lão phu nhân.
Vương Nhất Bác không thành vấn đề, cậu cũng không phải nhân dân tệ được người người yêu thích.
Hơn nữa, lão phu nhân là mẹ Thẩm Ký, mẹ ruột, có quyền phát biểu và địa vị tuyệt đối ở nhà họ Thẩm. Còn dì Liễu chỉ là người hầu của nhà họ Tiêu.
.
“Dì Liễu, Bác Bác bây giờ là em trai cháu.” Chương Chẩm tiến vào sân trước, trịnh trọng nói.
Dì Liễu kinh ngạc hỏi: “Cháu lấy đâu ra em trai?”
Chương Chẩm cúi người đến gần Vương Nhất Bác, đầu đụng một cái vào đầu cậu, trìu mến và vui vẻ: “Quen từ lúc ở cô nhi viện ạ.”
Dì Liễu nhìn sang, nét cười dịu dàng: “Vậy là phải chăm nom thật tốt rồi.”
Vương Nhất Bác: Xời.
Dì Liễu này rất xứng đôi với lâu đài cổ u ám, diễn vai nữ thời dân quốc cũng không cần huấn luyện, cứ vào thẳng là được.
Dì Liễu chào đón họ, dẫn bọn họ đi trên con đường nhỏ xuyên qua bụi gai: “Phía chủ tịch Thẩm…”
Sắc mặt Chương Chẩm tối tăm: “Không sao.”
Anh đề cập tới chuyện Vương Nhất Bác bị bắt cóc và được giải cứu.
Mục đích rất mạnh mẽ, anh hy vọng em trai của anh có thể được nhiều người yêu mến. Ngay cả khi không thêm nhiều yêu mến thì cũng cố gắng giảm ít tổn hại nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.