Vương Nhất Bác ngủ một giấc tỉnh dậy, chẳng biết Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào, bác sĩ lại tới kiểm tra.
Cửa phòng bệnh khép hờ, Vương Nhất Bác thoáng nhìn Trần Nhất Minh bên ngoài, không rõ đã đứng ở đó bao lâu.
Vương Nhất Bác không lập tức cho Trần Nhất Minh tiến vào, mà trò chuyện với bác sĩ trước, trả lời câu hỏi một cách hợp tác. Chờ bác sĩ đi khỏi, Vương Nhất Bác vẫn phớt lờ Trần Nhất Minh đang nhìn vào trong phòng bệnh. Cậu gọi Tiêu Nhị tiến vào để chuẩn bị cơm cho mình.
Thức ăn không tới từ nhà ăn của bệnh viện, cũng không phải do dì Liễu chuẩn bị, mà là Chương Chẩm nấu cho cậu ở nhà bếp công ty, bảo quản ở nhiệt độ bình thường, đến giờ sẽ nhờ người đưa qua.
Chương Chẩm thậm chí không tin nổi dì Liễu, người đã nhìn anh lớn lên.
Tiêu Nhị giúp Vương Nhất Bác điều chỉnh đầu giường nâng lên: “Cậu Vương, hôm nay không thể lại cho chúng tôi uống canh hải sản nữa, anh Chẩm phê bình chúng tôi cũng không sao, quan trọng là tâm trạng của anh ấy…”
Tiêu Nhị ngập ngừng, mấy kẻ phản bội kia không những làm đại ca thất vọng tột cùng, mà còn giáng cho họ một đòn nặng nề.
Đồng sinh cộng tử ngần ấy năm, giữa anh em cùng đánh rắm đánh quyền ấy vậy mà lại có người ngoài, ngấm ngầm giở trò với bọn họ, đây là cú tát của ông trời dành cho họ.
Đại ca lớn lên ở nhà họ Tiêu, lăn lộn cùng Tiêu gia. Trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn cất giữ tấm lòng thuần khiết thiện lương rất mâu thuẫn, nắm đấm tàn nhẫn tim không tàn nhẫn. Lần này anh mắc bệnh, tất cả mọi người có thể thông cảm. Họ cũng có thể đáp lại một cách thản nhiên và cả khó chịu khi đại ca nhìn qua với ánh mắt đề phòng và soi mói.
Điểm khó chịu, không phải do bị hoài nghi, mà là vì sang chấn tâm lý của đại ca.
Nghe đâu sẽ theo suốt đời, chỉ có thể giảm bớt chứ không thể loại bỏ tận gốc.
Tiêu Nhị cau đôi lông mày đen rậm, khẩn cầu nhìn Vương Nhất Bác.
“Được rồi, tôi uống.” Vương Nhất Bác nói.
“Ôi!” Tiêu Nhị vội chống bàn nhỏ lên. Kể từ khi đại ca bị phản bội, Tiêu gia đã mở cuộc thanh lọc nội bộ lớn, tất cả những người ở lại đều là thân tín tuyệt đối.
Thông qua nhiều lần sát hạch trổ hết tài năng, anh ta mới được phân cho công việc đút cơm, không biết những anh em khác hâm mộ nhường nào.
Bởi công việc này có thể chứng minh đại ca tin tưởng và công nhận anh ta.
Tiêu Nhị xúc một thìa cơm kèm đồ ăn, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: “A.”
Vương Nhất Bác há mồm, cậu đã quen với phương pháp đút ăn cho trẻ em của Tiêu Nhị. Đúng, đã thành quen, cậu kéo kéo chiếc yếm vịt vàng trước người!
“Trần Nhất Minh.” Vương Nhất Bác gọi, “Vào đi.”
Trần Nhất Minh ở ngoài phòng bệnh thở phào, mở cửa bước vào. Đối tác của gã là Vương Nhất Bác, những chuyện đã hứa trong thỏa thuận cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể thực hiện được, vị nhà họ Tiêu và Chương Chẩm sẽ không quan tâm tới gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
AléatoireCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.