“Huuuuuuuu —— “
Úc Hưởng thút thít khởi động tàu lửa, xong liền gào khóc.
Vốn dĩ cậu ta mua vé máy bay về nước vào ngày cuối cùng Bạch Bạch thi đại học, mà vào ngày xuất phát từ nơi ở xuống dưới tầng, cậu ta vội vã hoảng loạn không để ý nên ngã lăn lông lốc xuống, trán và mặt bầm dập sứt sát vẫn tạm, nhưng bàn chân sưng tấy một mảng lớn, ảnh hưởng đến khả năng đi lại.
Vì thế hiện tại cậu ta vẫn ở nước ngoài.
Cùng ngày ngã bị thương, cậu ta đã muốn liên lạc với Bạch Bạch, song người bên này nghe theo lời dặn của anh trai cậu ta, tịch thu tất cả các sản phẩm điện tử, hôm nay đợi vết thương đỡ hơn mới trả điện thoại và máy tính bảng cho cậu ta.
Nào ngờ…
Nào ngờ!
Bạch Bạch của cậu ta có chó rồi!
Vậy anh trai cậu ta phải làm sao bây giờ?
Chị dâu tương lai của mình đã mọc cánh bay đi mất.
Úc Hưởng cảm thấy trời sụp đất nứt. Cậu ta ôm máy tính bảng, càng òa lên càng lớn tiếng, màn hình bị bao phủ bởi các vệt nước.
Vương Nhất Bác tháo nốt bên tai nghe còn lại ra.
Chịu không nổi. Cùng là quỷ thích khóc làm bằng nước, Lễ Giác là nhỏ giọng nức nở, run rẩy bờ môi tràn ra tiếng nghẹn ngào, hoặc đơn giản là lệ rơi đầy mặt trong im lặng.
Còn Úc Hưởng thì sao, cậu ta duy trì decibel âm lượng cao, vừa the thé vừa chói tai.
“Sao em của nhóc lại đột nhiên khóc thế?”
Trên đầu vang lên một câu nghi vấn, Vương Nhất Bác vô thức xoay mặt sang, đầu bỗng đau nhói. Cậu che chỗ bị va phải, không nói gì chỉ trừng mắt nhìn lão biến thái bên cạnh.
Muốn vào camera thì cứ vào, sao còn áp sát như vậy nhỉ?
Cánh tay Tiêu Chiến vẫn khoác lên ghế, chàng trai vốn hướng về phía màn hình điện thoại lúc này lại đối mặt với hắn, đuôi mắt đỏ ửng ướt át sinh lý.
Giống một giọt mực đỏ loang ra trên tấm lụa trắng. Sắc màu nhàn nhạt mà ẩm ướt.
“Lực ảnh hưởng tác động lẫn nhau.” Tiêu Chiến bất đắc dĩ, “Nhóc đau, chú cũng đau.”
Vương Nhất Bác lườm một cái.
Bàn tay cậu đang che đầu bị lấy đi, một lòng bàn tay khác áp vào đó, xúc cảm khô ráo, chốc chốc lại xoa chỗ cậu bị va đau.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp mất tự nhiên thì bị câu hỏi của Tiêu Chiến phân tán lực chú ý, “Sẽ mưa mấy ngày đấy, nhóc có kế hoạch ra ngoài gì không?”
“Chưa có gì.” Vương Nhất Bác ngó danh sách bạn bè trên tài khoản.
Nhìn một vòng, chỉ có một con mèo đang online, chẳng biết vết máu đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào, không thấy dù chỉ một giọt, phảng phất như chưa từng xuất hiện, cổ vẫn bị gãy, vết nứt hình cung đang thu nhỏ lại.
Lông nó trắng phau, sáng bóng óng ả, xù mềm mềm, nhìn là muốn vuốt ve.
Mắt mèo vàng kim tròn xoe, hai tai dựng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.