Chương Chẩm lấy khăn giấy trước, sau đó cầm một cái túi chườm đá tới.
“Tự cậu chườm đi.”
Vương Nhất Bác ngoài miệng nói cảm ơn, song sự chú ý lại rơi trên avatar Chương Chẩm.
Những khối màu sắc đó vẫn vậy.
Ban đầu cậu đoán đó là một loại kẹo hoặc giấy gói kẹo, hiện tại vì avatar không thay đổi nên cậu chỉ có thể giữ nguyên suy đoán đó.
Thấy Chương Chẩm chuyển xe lăn ra ngoài, Vương Nhất Bác một tay cầm giấy lau nước mắt nước mũi, thản nhiên mở miệng: “Ngài Chương, anh muốn nói gì thì nói đi, đừng kìm nén, kìm nén dễ ra bệnh trĩ lắm đấy.”
Chương Chẩm: “…”
Lời nói được nói ra từ miệng, bệnh trĩ thì mọc trên mông, lời này làm sao nghe như đang nói móc anh thế nhỉ?
Hơn nữa, chẳng hiểu sao lần trước ở Đế Dạ người này gọi anh là anh bé, lần này lại chính là ngài Chương xa lạ.
Gọi anh bé vì muốn bắt lấy tay anh, làm anh vui lòng, lợi dụng anh để thoát vây.
Lần này trên người anh không có thứ đối phương muốn lợi dụng.
Chương Chẩm xoay đầu xe lăn lại, nhìn người trên giường. Dì Liễu nói cậu tên là Vương Nhất Bác, đã sửa cả họ, mới tý tuổi mà có tâm kế như thế, chẳng trách trở thành một thứ nằm ngoài nguyên tắc của chủ tịch Thẩm.
“Trong một bữa tiệc đầu hạ năm nay, chủ tịch Thẩm dẫn theo một tình nhân, đứa bé trai kia nằm úp sấp trong lòng anh ta, hệt con mèo nhỏ.”
Chương Chẩm không ngừng lâu mà kể hết luôn: “Ăn được nửa bữa, đứa bé đó bị một lão giám đốc sờ soạng tay trên bàn rượu. Cậu ta vội vội vàng vàng rút tay về, núp cạnh chủ tịch Thẩm không dám nhúc nhích. Cậu đoán sau đó thế nào?”
Vương Nhất Bác không muốn đoán.
“Lúc đó tôi đứng ở cửa.” Chương Chẩm nói, “Tôi thấy chủ tịch Thẩm rót một tách trà nóng lên tay của đứa bé, nước vừa đun sôi.”
Vương Nhất Bác thoa cao giảm sưng, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nứt vỡ.
“Tuy đứa bé trai không chủ động, nhưng cũng không đủ lanh lợi, không né tránh đúng lúc, vì vậy bị phạt.” Chương Chẩm không quá tán thành cách làm đó, nhưng cũng sẽ không phát biểu ý kiến của mình, “Người của chủ tịch Thẩm, chỉ cần anh ta còn chưa vứt thì không thể để người khác nhiễm lên.”
Vương Nhất Bác biết rõ chứ, không phải tra công toàn cái sắc mặt ghê tởm đó à?
Cho nên trước đây khi Thẩm Ký ăn giấm vì mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Nhi An và hiểu lầm tâm tư của cậu với Tiêu Chiến, cậu mới nghĩ rằng đây là chiếm địa bàn. Cái gọi là dục vọng độc chiếm không liên quan đến tình cảm, thậm chí cũng không trộn lẫn nhân tính, chỉ là độc tài thuần túy.
Lúc trước sở dĩ Thẩm Ký dùng nguyên chủ đổi Khương Yên với Tiêu Chiến, bởi vì y coi nguyên chủ là chó, không phải người.
Chó thì tùy tiện thôi.
“Anh ba của tôi và chủ tịch Thẩm là bạn bè kết giao khoảng hai mươi năm nay. Ở ngay trước mặt anh ta, cậu ngồi lên đùi của anh ba tôi, thế mà còn có thể sống sót.” Chương Chẩm chớp mắt, “Tôi không thể nào hiểu được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.