Chương 24

60 6 0
                                    

Vương Nhất Bác nhắm mắt không nhìn con Pikachu mặc chiếc áo khoác định chế đắt tiền thêu chữ “Thẩm” nữa, một lời khó nói hết.

Ông đây ném cái thìa, sự uy nghiêm của kẻ họ Thẩm bị khiêu khích, muốn xông tới đạp chết cậu, nói cái gì mà “Tôi thấy cậu chán sống rồi”. Thực tế thì sao, thực tế con mẹ nó là “Thú vị, thú vị, rất thú vị.”

E rằng chính lão họ Thẩm cũng không nhận ra.

Mãi đến khi suy nghĩ cực M kia bạo phát xông ra ngoài, thực chất hóa thể hiện ra trên người y.

Đồ chơi nhỏ này lại dám từ chối mình mà không làm bộ làm tịch.

Thú vị.

Rất tốt, tôi càng có hứng thú với cậu hơn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại không sâu. Lão già đã hứng thú với cậu nhiều như thế, làm sao còn chưa vượt 50? Chờ cái gì đây, chờ năm mới à?

Độ cong bên môi của chó con rất rõ ràng, song giữa đôi mày tròn trịa mềm mại của cậu lại đầy hậm hực. Hai điểm mâu thuẫn này va phải bụng dưới của Thẩm Ký. Y khàn giọng: “Nói đi.”

Hai mắt Vương Nhất Bác hé ra một chút, xuyên qua khe hở nhỏ, cậu không nhanh không chậm nhìn sang.

Bàn tay nắm đũa của Thẩm Ký vuốt ve mấy lần, trong tay thiếu thứ khác, đáng lẽ phải nắm dây xích chó, quấn quanh cổ người phía đối diện rồi siết chặt: “Không ăn thì lăn.”

Vương Nhất Bác nói: “Đây là phòng của tôi.”

Thẩm Ký như nghe được câu chuyện hài, yết hầu nhấp nhô cười thành tiếng. Y đứng dậy, đi vòng qua bàn về phía đối diện, hai ngón tay bóp lấy cằm thanh niên.

“Thượng Danh Uyển là của tôi, cậu cũng là… Chó…”

Thẩm Ký thì thầm vào tai cậu, “Của tôi…”

Vương Nhất Bác chưa kịp phản kháng đã bị ấn xuống ghế dựa. Cơn đau khiến đầu óc cậu trống rỗng, quên cả gào thét.

Hơi thở nóng ẩm xen lẫn mùi thuốc lá phả vào, mang theo sự ngang ngược không cách nào chống cự, như vuốt hổ vồ lấy động vật nhỏ đáng thương vô tội.

Tất nhiên, sự ngây thơ tội nghiệp của động vật nhỏ chỉ là bề ngoài, nanh của nó có sức sát thương nhất định, tay chân cũng có sức bật rất tốt.

Thẩm Ký xoa vành tai của cậu, cọ xát qua lại hồi lâu mới chuyển sang gương mặt cậu, một lần rồi lại một lần, dùng sức như đang rửa mặt cho đứa trẻ bẩn thỉu, có hơi bạo lực.

Tai và mặt Vương Nhất Bác đều đỏ rần, có cảm giác lột da đau nhói. Cậu ngồi im, không phản ứng gì.

Tuy vẻ dịu ngoan này là giả vờ, nhưng cũng khiến Thẩm Ký nhàm chán. Y lấy khăn ướt lau tay, lại không biết lửa giận từ đâu ra, quăng khăn lên người trên ghế: “Thật sự không ăn cơm?”

Vương Nhất Bác mặc xác y.

Vương Nhất Bác biết rõ nguồn gốc thú tính của lão già đối với mình là gì. Cậu không muốn làm nhiệm vụ không muốn lo kế hoạch, thân thể đau, tim mệt mỏi, cậu muốn cho chính mình một kỳ nghỉ ngắn.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ