Chương 5

132 4 0
                                    

Người họ Tề đến là Tề Tử Chí. Anh là con trưởng của nhà họ Tề, anh cả của Tề Sương.

Lão quản gia cung kính lễ độ nghênh đón người vào cửa, dâng trà: “Tổng giám đốc Tề, người kia sắp xuống rồi, mời ngài uống trà trước.”

Trên cầu thang, Vương Nhất Bác có hơi run chân.

Nhìn xuống từ góc độ của cậu, vừa vặn có thể trông thấy đỉnh đầu của người đàn ông, ngắn nhọn gọn gàng. Cậu bước thêm hai, ba bậc thang nữa, trông thấy bả vai rộng rãi vuông vức, đó là đường nét nam tính nghiêm nghị chín chắn.

Vương Nhất Bác gay trời sinh, là 0 chưa từng ăn xôi thịt bao giờ, thích kiểu bảo thủ cương nghị. Cậu tưởng tượng lúc đối phương ôm cậu bay cao cao, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn cậu như nhìn kẻ thù giai cấp, rồi lại nâng cậu lên cao hơn.

Mà Tề Tử Chí dưới tầng vừa khớp thuộc tính này.

Trong lúc đọc “Gãy Cánh”, Vương Nhất Bác chụp lại tranh vẽ anh rồi rửa ra, đặt trên bàn làm bạn trai lý tưởng.

Bây giờ ấy à,

Vương Nhất Bác đi xuống tầng, đôi mắt chiếu thẳng vào trang phục phẳng phiu uy phong của người đàn ông, trong đầu là các khung tranh dưới ngòi bút tác giả, theo thứ tự là khối cơ bụng rõ ràng…

Bây giờ vẫn thèm thuồng thân thể anh.

Nhưng sẽ không làm gì, Vương Nhất Bác không muốn tán. Thân thể này còn chưa phải là của chính mình đâu, thực sự không có lòng dạ nào.

Có điều bọn họ vẫn cần xây dựng quan hệ, vì Tề Tử Chí cũng là bạn tốt của cậu.

Vương Nhất Bác ngồi tại một vị trí an toàn và lịch sự: “Tổng giám đốc Tề, Sương Sương sao rồi?”

Tề Tử Chí đáp: “Hữu kinh vô hiểm.”

“Vậy thì tốt.” Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu đối diện gương mặt nghiêm túc của Tề Tử Chí, mím mím môi: “Sương Sương bị dị ứng à?”

“Đúng.”

Vương Nhất Bác do dự hỏi: “Vậy cậu ấy…”

“Quả đào vàng.” Trong con mắt đen đặc của Tề Tử Chí chứa đựng sự dò xét sắc bén.

Vương Nhất Bác hoảng hốt “a” lên một tiếng, Cậu thoáng đứng dậy, bờ môi run rẩy: “Tôi… Tôi không biết… Tại sao lại như vậy… Là, là tôi, là tại tôi, tôi… Tôi…” Muốn chết quá, con mẹ nó thật tởm, ọe.

“Ngồi xuống.” Giữa hai hàng mày nhuộm đẫm sương gió của Tề Tử Chí hiện nếp nhăn chữ Xuyên (川).

Đôi mắt Vương Nhất Bác rơi xuống vài giọt nước mắt áy náy.

Tề Tử Chí cau mày rất sâu, ngón tay vừa cầm tách trà vừa gõ lên mặt bàn mấy lần. Tiếng động không lớn, nhưng lại làm người khác kinh hồn bạt vía. Anh thâm trầm hỏi: “Cậu nửa đêm ăn đào à?”

“Tôi đói… Là do đào, tôi không biết Sương Sương dị ứng với nó… Tôi chỉ ăn một miếng nhỏ… Tôi và cậu ấy ngủ cùng trên một cái giường, cậu ấy ngửi thấy mùi… Chúng tôi nằm gần nhau…” Vương Nhất Bác nói năng lộn xộn, biểu hiện luống cuống và tự trách. Nguyên thân tuyệt đối không thể biết Tề Sương dị ứng đào vàng, cho nên cậu không hoảng sợ. Cậu thản nhiên thừa nhận, thản nhiên miêu tả tình hình thực tế, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Cũng chỉ có khả năng đó.

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ