Chương 8

85 4 0
                                    

Tiêu Chiến cao tuổi đãng trí à, đúng không, đúng không đúng không?

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi ăn hết một miếng da đậu phụ. Mấy ông chú này đều có bệnh, nhất định cậu phải sớm cách thật xa mới được.

Một giây sau, Vương Nhất Bác như quả bóng xì hơi. Không cách xa được, cậu cần độ sinh động, đầy 50 mới có thể xem thông tin bạn tốt, tới lúc đó còn chưa biết có cái gì kỳ quái đang chờ đón cậu đâu.

Vương Nhất Bác ôm trái tim nhức nhối ăn xong một bữa đồ chay. Nghĩ đến việc chứng minh thư của nguyên chủ còn ở chỗ lão phu nhân, cậu tức thành con cá nóc, bộ dạng này còn bị Tiêu Chiến bắt gặp.

Vương Nhất Bác: “…”

Tiêu Chiến sải bước thong dong vững vàng đến gần, trên tay cầm que kẹo không biết do đứa trẻ nào cho.

Hắn không lạnh lùng khắc nghiệt xa cách như Thẩm Ký. Khí thế quanh người gần như không có gai nhọn cứng rắn mạnh mẽ. Lúc hắn cười, đường vân đuôi mắt toát ra sức hấp dẫn chín chắn ôn hòa, nam nữ già trẻ đều thích.

Vương Nhất Bác quay đầu rời khỏi. Cậu hiểu kẻ họ Tiêu này không mắc bệnh đãng trí tuổi già, mà là coi cậu như chó như mèo, tất nhiên không nhớ nổi tên rồi.

Bóng dáng thanh niên tựa làn gió thu, nhàn nhạt và vội vã. Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến chẳng giảm bớt mảy may. Hắn xoay người, đưa kẹo que cho một bé gái vẫn luôn bám theo hắn.

“Cho, cho cháu ạ?” Mặt bé gái đỏ bừng, em ôm kẹo que trong lòng, mơ màng rời đi.

Tiêu Chiến lắc đầu: “Vẫn là tuổi tác hay nằm mơ.”

Thẩm Ký bước tới, không phụ họa theo, chỉ nói: “Buổi tối uống thêm vài chén không?”

“Không được, nhiều việc lắm.” Tiêu Chiến nhận lấy điếu thuốc Thẩm Ký đưa, “Lần tới anh đi Tây Thành, chúng ta tụ họp sau.”

Thẩm Ký không giữ hắn lại nữa, y bâng quơ hỏi thăm: “Tiểu Chương đâu, không đi cùng anh à?”

Tiêu Chiến gảy tàn thuốc: “Làm việc.”

“Vậy xem ra lần này không thể luận bàn cùng thằng nhóc đó một phen rồi.” Giữa chân mày lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Ký nhiều thêm vài phần mềm mỏng. Có vị tổng giám đốc chào tạm biệt y từ xa, y bèn trở lại vẻ băng giá như trước.

Tiêu Chiến chờ Thẩm Ký tiễn vài vị khách, nhân tiện nói: “Lão Thẩm, tôi nghe lão phu nhân nói, ngày cưới là tối hôm tết Nguyên Tiêu năm nay.”

Sắc mặt Thẩm Ký lập tức trở nên khó coi: “Anh muốn thuyết phục tôi à?”

Tiêu Chiến bật cười: “Đã bao lâu rồi, sao anh còn phản ứng mạnh như vậy. Chỉ là đăng ký, không tổ chức hôn lễ mà.”

Thẩm Ký rất chán ghét chuyện này, lười nhắc đến: “Không đơn giản như vậy.”

“Thật ra tôi lại cảm thấy nó cũng chẳng phức tạp như anh tưởng.” Tiêu Chiến nói, “Bên ngoài không biết lão phu nhân căn cứ vào tính toán đo lường mệnh lý(1) để lựa chọn con dâu. Tin tức này sẽ không rò rỉ ra ngoài, cuộc sống sau kết hôn của anh vẫn như cũ, trong nhà ngoài nhà là hai việc khác nhau, không liên quan gì.”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ