Lúc sắp xử xong bát hoành thánh, Vương Nhất Bác nhận ra Thẩm Nhi An đang ngẩn ngơ nhìn phía ngoài cửa, cậu cũng dời tầm mắt sang.
À, là cô bé kia, người Thẩm Nhi An thầm mến.
Cô bé đi dạo phố cùng người nhà, trên đầu đeo xước sừng hươu, đôi mắt khi cười cong cong thành trăng lưỡi liềm, dào dạt thanh xuân hoạt bát đáng yêu. Khát khao hướng đến tương lai có thể tác động lên người bên cạnh. Tính cách của cô vừa vặn bù trừ cho Thẩm Nhi An.
Vương Nhất Bác bàng quan ăn dưa, không tham dự miễn bàn luận, càng sẽ không trợ giúp để bọn họ có một kết cục khác. Bởi vì nhiệm vụ của cậu không phải là thay đổi vận mệnh của vai chính vai phụ, biến đam mỹ thành ngôn tình, hoặc là biến tra công tiện thụ BE thành HE. Cậu chỉ để ý độ sinh động, những thứ khác chẳng liên quan khỉ gì đến cậu.
Cậu là kẻ cuồng BE đó nha.
“Thích thì theo đuổi đi.” Kẻ cuồng BE nói với tra công trong nguyên tác.
Trai tài gái sắc trẻ trung sôi nổi, hai bên thầm mến nhau, cứu rỗi, trưởng thành. Anh đưa thế giới của mình cho em, em thắp đèn sửa đường trồng cây to trong thế giới của anh. Sắp xếp này cũng không tệ lắm, cũng không phải không thể thử ăn một lần.
Thẩm Nhi An phía đối diện thoáng chốc đứng dậy khỏi ghế nhựa. Hai tay ấn xuống cạnh bàn, đầu ngón tay trắng bệch cứng ngắc, hàm dưới căng chặt, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, như đang gắng sức kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình.
Y như vậy tạo cảm giác cực kỳ giống cha y, lạnh lùng, áp bức, lại vô cùng nguy hiểm.
“Đừng hiểu nhầm, tôi không ngầm điều tra cậu.” Vương Nhất Bác ngẩng mặt, tươi cười, “Không phải là có câu tục ngữ, thích một người, cho dù ngoài miệng không nói nhưng cũng sẽ toát ra từ ánh mắt sao. Ban nãy cậu nhìn cô ấy, sự yêu thích chạy ra ngoài, bị tôi bắt được.”
Thẩm Nhi An vẫn chăm chú nhìn cậu, song tính công kích quanh người hệt con thú hoang bị xâm phạm lãnh địa cũng đã thu bớt.
Vương Nhất Bác chân thành nói: “Tôi nói thật đó, thích thì theo đuổi đi, đừng đợi đến khi trưởng thành mới hối hận.”
Thẩm Nhi An nhìn sang cô gái từ cửa đi vào. Y rũ mắt xuống, khẽ lắc đầu.
“Tôi và cậu ấy, không thích hợp.” Thẩm Nhi An nói thật nhẹ như tan trong không khí.
Vương Nhất Bác nhét miếng hoành thánh cuối cùng vào miệng, thôi, tùy đấy. Trong nguyên tác, sống chết của những người này đều bị đóng khung trong các gia tộc lớn hào môn, toàn bộ tuyến tình cảm là máu chó và dao, mà còn là con dao phay dài ngàn mét chém sắt như chém bùn, máu chó hất cả tấn. Cậu là một tên dân đen mang nhiệm vụ trên người, vẫn không nên nhúng tay thì hơn.
“Ăn xong rồi, về thôi.” Vương Nhất Bác uống cạn nước dùng rồi lau miệng.
Thẩm Nhi An không phản ứng.
Vương Nhất Bác đi vài bước, thấy y còn đứng ở bên cạnh bàn bèn ngoái đầu giục: “Đi, về nhà thôi.”
Thẩm Nhi An ngẩn ra, theo phía sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW | Bye Bye
RandomCp: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác Được chuyển ver từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tây Tây Đặc. Chính truyện: 125 chương Ngoại truyện: 6 chương Ở nửa trước phần diễn của công không nhiều. Truyện đầy máu chó.