Chương 63

43 4 0
                                    

Trong thư phòng tràn ngập sự yên tĩnh bất bình.

Có gì đó đang nhảy múa trong bụi bặm lơ lửng, muốn múa ra tia lửa.

“Nói ra suy nghĩ của nhóc đi.” Tiêu Chiến xoay ghế lại đối diện với người trẻ tuổi. Giây phút ấy, gió tanh mưa máu đằng sau sự nho nhã đã được thả ra. Hắn là nhân quân cũng là bạo quân, có thể chuyển đổi chỉ trong một suy nghĩ.

Vương Nhất Bác thoáng chốc có ảo giác như bị phỏng vấn, còn là vừa tốt nghiệp lần đầu tiên tiếp xúc nơi công sở. Cậu là một học sinh trung học, cần phải suy xét đến kinh nghiệm của bản thân.

Vì vậy Vương Nhất Bác miễn cưỡng đáp: “Thực ra tôi không hiểu lắm.”

Cậu che vết thương bị cắn sau gáy, trong lòng thầm ghi nợ cho Tiêu Chiến, ngoài miệng nói tiếp: “Tôi không tưởng tượng ra được.”

Nghe vậy, Tiêu Chiến tỏ vẻ thông cảm: “Thế cho nhóc xem chút nhé?”

“…” Sự chú ý của Vương Nhất Bác lập tức chuyển hướng khỏi cuốn sổ nhỏ trong lòng. Cậu liếc Tiêu Chiến, cũng không phải là không được.

Tiêu Chiến theo tầm mắt của cậu quét xuống dưới.

Vương Nhất Bác vừa định lảm nhảm linh tinh giải thích một phen thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ: “Vẫn nên cho nhóc xem đi, nhóc quá tò mò.”

“Đừng mà đừng mà.” Vương Nhất Bác liên tục từ chối. Tuyệt đối đừng, tôi vẫn muốn được nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Tiêu Chiến xác nhận hỏi: “Thật sự không muốn à?”

Vương Nhất Bác nhịn đau gật đầu: “Thật sự không muốn.”

“Vậy sau này có thể không hiếu kỳ không?” Tiêu Chiến hỏi rất kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác nói: “Có thể.”

Có thể cái con khỉ! Kiên quyết không thể! Kể từ hôm nay, cậu cứ nhìn thấy Tiêu Chiến là sẽ nghĩ tới lồng.

Nghĩ tới lồng, là sẽ nghĩ tới con chim tước bị cầm tù bên trong.

Thảm không nỡ nhìn, thảm nhất trần đời, thảm vô nhân đạo!

Bàn tay phải buông thõng của Vương Nhất Bác lại bị nâng lên, lần này Tiêu Chiến không xoa vết cộm trong lòng bàn tay cậu mà là nhìn vết trầy da của cậu: “Nếu Tiểu Bác không muốn xem và cũng không tò mò, vậy thì thôi.”

Vết xước bị chạm vào, đau nhoi nhói, Vương Nhất Bác cố nhịn một chút nhưng không nhịn được, cậu đành phải nói tiếp thuận theo chủ đề của Tiêu Chiến: “Anh ba, tôi có thể hiểu được.”

Tiêu Chiến dùng mấy ngón tay nâng tay cậu: “Ồ?”

“Từ trước đó anh từng nói với tôi rằng, quyền lực càng lớn thì càng phải kiềm chế. Anh không muốn phóng túng, không muốn trở thành nô lệ cho dục vọng của bản thân.” Vương Nhất Bác rung âm cuối. Tiêu Chiến kề rất sát vết thương trên tay cậu, hơi thở phả lên, ngứa quá đi mất.

Như chiếc lông chim xinh đẹp nhất, có thể đại biểu cho sức mạnh và địa vị của chim tước, nhẹ nhàng cọ cọ cậu.

Chủ nhân chim tước hỏi: “Nhóc nghĩ sao?”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ