Chương 60

64 4 0
                                    

Vương Nhất Bác đợi Lễ Giác tìm cậu, đợi hết hai ngày thì xác định Chử Đông Sán không tiết lộ tin tức cậu còn sống.

Cách làm của Chử Đông Sán phù hợp với tính cách thiết lập đứng đầu nhóm nam phụ si tình của gã. Vì Lễ Giác, gã có thể từ một tên công tử bột không quản xí nghiệp gia tộc đến chủ động vào công ty học tập, đầu rơi máu chảy tranh đoạt với Thẩm Nhi An, mua say gào khóc nhiều lần nhất vì Lễ Giác, cảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi chết là Lễ Giác đuổi theo Thẩm Nhi An chạy, thê thảm tuyệt thế. Vừa gặp Lễ Giác lầm lỡ cả đời.

Vương Nhất Bác đại khái có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của gã.

Đối với Chử Đông Sán, năm ngoái một món đồ chơi nhỏ có chủ lại dám câu dẫn gã trước mặt chủ nhân, tính toán dùng thân da thịt của mình gây xích mích giữa những người bạn lâu năm bọn họ, thậm chí còn khiến chủ nhân tức giận. Năm nay cũng không biết món đồ chơi nhỏ kia dựa vào cái gì để leo lên một người bạn khác của gã.

Người có cuộc sống cá nhân hỗn loạn, hư vinh phù phiếm, tâm thuật bất chính, không thích hợp ở bên cạnh một Lễ Giác thuần khiết sạch sẽ.

Chưa biết chừng Lễ Giác tỉnh dậy khóc lóc kèm theo nỉ non mờ mịt một phen, càng làm sâu sắc thêm cách hiểu của Chử Đông Sán.

Vì thế,

Nếu Lễ Giác cho là người nọ đã chết thì cứ chết đi.

Tốt nhất về sau hai người cũng không có giao lưu gì nữa, tránh để Lễ Giác bị lợi dụng, bị liên lụy.

Vương Nhất Bác không trở ngại gì mà chấp nhận hiện trạng này, Lễ Giác tạm thời không xuất hiện cũng tốt, dù sao chủ lực hiện tại của cậu là chủ tớ nhà họ Tiêu.

.

Vương Nhất Bác không cần niệm kinh đọc sách cho lão biến thái mỗi ngày, cả tuần chỉ có cuối tuần đến Lan Mặc Phủ. Tới bây giờ chưa từng bị phạt thước, lần nghiêm trọng nhất là cắn thước suốt buổi và bị phạt chép một quyển kinh Phật.

Chép xong kinh Phật, thước đã ướt nhẹp.

Quyển kinh Phật này còn là bản viết tay của lão phu nhân, nét chữ đặc sắc, con người bà ta cũng thật sự xứng với ba chữ “lão bất tử(1)“.

(1) Lão bất tử 老不死: lời chửi mắng chỉ người già vô dụng mãi không chết.

Mặc dù còn chưa bị trừng phạt về thể xác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn đi.

Mùa đông Tây Thành dài đằng đẵng, những thành thị khác đã vào xuân song Tây Thành vẫn còn trời đông giá rét. Lan Mặc Phủ nằm trong núi sâu, gió thổi qua phần phật, chỉ nghe tiếng xào xạc cũng có thể lạnh cóng từ đầu đến chân. Điều này rất khó chịu với Vương Nhất Bác bị thương xương cốt.

Có một lần, Vương Nhất Bác đọc sách trong vườn, cứ run rồi run.

Đội trưởng an ninh của nhà họ Tiêu là Tiêu Đại bị các anh em xô đẩy tiến lên, hỏi: Cậu Vương, cậu run cái gì.

Vương Nhất Bác chảy tùm lum nước mũi, cậu ngoắc ngoắc tay bảo đối phương lại gần chút, thần bí nói: “Tôi đang giũ hết khí lạnh trên người.”

ZSWW | Bye ByeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ