Chương 2: Có Những Hoài Bão Còn Dang Dở

550 27 5
                                    

Tâm trạng đang chùng xuống, bỗng bên tai cậu truyền đến một tiếng gọi rất dõng dạc. Nhật Quang giật mình bừng tỉnh, quay sang đã thấy Gia Huy đứng dậy nhận đồ từ một người nọ.

Nhậm Giao Niên trong bộ đồng phục giao hàng màu xanh lá thường ngày nhanh nhẹn đưa hộp gà vẫn còn nóng hổi đang tỏa mùi thơm nức mũi cho khách. Khi anh vừa mới xoay người cắm chiếc chìa khóa xe vào ổ thì cánh tay bỗng bị kéo mạnh trở lại. Anh trừng mắt với người vừa làm ra hành động ngớ ngẩn, bất lịch sự kia, lập tức bắt gặp ánh nhìn đau đáu đầy da diết của Nhật Quang như muốn xuyên vào tâm can mình.

"Chờ đã! Đợi... đợi một chút."

Giao Niên kìm nén sự bực bội sắp tuôn trào, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Bàn tay to lớn kia vẫn không có ý buông ra, cảm giác đau nhói truyền tới khiến anh tưởng như có hàng trăm con kiến lửa bu lại châm đốt. Anh khó chịu lắc nhẹ cánh tay, nhưng Nhật Quang dường như chẳng đủ tinh ý để nhận ra hành động nhắc nhở ấy, cậu càng siết mạnh, nói bằng giọng vô cùng thành khẩn: "Anh có thể cho tôi xin một chút thông tin về bản thân không? Tôi để ý anh..."

Câu nói của cậu ngay lập tức bị ngắt ngang. Từ nãy đến giờ Giao Niên vẫn nể hai người này là khách nên cố gắng lịch thiệp xã giao, giờ đây nghe lời lẽ vừa thô lỗ vừa như châm chọc ấy, anh ngay tức khắc không nhịn được mà hất mạnh tay cậu ra, đồng thời cuộn nắm đấm thụi vào ngực đối phương.

Cao Nhật Quang dù to xác nhưng lại để mặc cho người kia đánh mình, từ đầu đến cuối không có chút động tác đối phó nào. Cậu bày ra bộ mặt tựa chú gấu lớn đầy vẻ vô tội nhìn xuống bông hồng nhỏ nhắn đầy gai góc, mở miệng nói thêm: "Tôi thật lòng đấy, anh đừng tưởng là bỡn cợt."

"Câm miệng cậu lại đi. Trêu đùa tôi từ hôm qua tới giờ vẫn còn chưa đủ sao? Từ nay tôi không muốn gặp lại hai cậu nữa. Vĩnh biệt!"

Giao Niên nói xong thì đội mũ bảo hiểm vào, lên xe phóng vụt đi. Hành động của anh từ đầu tới cuối đều nhanh tựa một chú sóc hớt hải chạy dọc trên những cành cây khi bị loài người phát giác.

Nhật Quang trông theo bóng dáng kia, buột miệng tấm tắc khen một câu: "Ha, ngầu thật..."

Lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện diễn ra trước mắt, Gia Huy chỉ còn biết nhăn mặt vì khó hiểu, đành cầm miếng cánh gà xé ăn ngon lành.

"Đầu cái thằng này có khi bị úng nước rồi không?"

Nhậm Giao Niên vừa trở về tiệm gà, anh nhanh chân bước đến quầy thanh toán, một tay đặt túi giao hàng cồng kềnh lên bàn, tay còn lại đã thoăn thoắt giật hóa đơn vừa mới được in ra để xem nơi tiếp theo cần đến.

Dì Mai chủ quán thấy thái độ làm việc chuyên nghiệp lại cần mẫn của anh thì tỏ ra hết sức hài lòng. Tuy vậy, việc vô cớ tức giận đánh người đã truyền đến tai bà. Đương nhiên chuyện này không thể bỏ qua.

"Giao Niên này, dì khuyên con lần sau đừng hấp tấp mà đánh khách nữa. Con như vậy..." Dì Mai đang tìm mọi cách vỗ về để con hổ nhỏ kia thôi không giơ nanh vuốt ra dọa người nữa, song ánh mắt đang chăm chú xem xét giấy tờ của anh lập tức đanh lại.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now