Chương 4: Đón Tuổi Mới Cùng Người Lạ

268 20 0
                                    

Lát sau, không khí trong quán trở lại như thường nhật. Sự im lặng giữa Giao Niên và người kia khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh đành cười xòa giải vây trước, sau đó đảo mắt quan sát đối phương.

Cậu ta là một chàng trai rất đô con, lại cao lớn vô cùng. Khí chất lạnh lùng, ôn hòa tỏa ra tưởng chừng thật dễ làm quen, song khi ánh mắt đổi sang hình viên đạn lại không khỏi dọa người một phen hãi hùng. Trên vai trái khoác chiếc ba-lô, cơ thể vừa vặn với bộ đồng phục học sinh màu tím than. Điểm thu hút Giao Niên là sống mũi cao đến choáng ngợp cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại khiến cậu ta càng trở nên cuốn hút, đồng thời cũng khắc họa cho nét tính cách khó gần, khó tiếp cận của người đối diện. Giao Niên ngắm kẻ đó kỹ càng một lượt, cho tới khi cậu ta chủ động mở lời gọi, anh mới giật mình, bâng quơ đáp:

"À... tôi..."

"Anh không nghe tôi nói gì sao?"

"Cậu vừa nói gì? Có thể nhắc lại không?"

"Hừ." Cậu ta ngoảnh mặt đi, thở ra một hơi thể hiện thái độ mất kiên nhẫn khiến Giao Niên cảm thấy người này tuy sáng sủa mà hẹp hòi. Anh quay vào mở tủ lạnh lấy đại một chiếc bánh kem rồi mạnh tay đặt xuống bàn như ném.

Xong xuôi, Giao Niên khoanh tay trước ngực, khó chịu đáp: "Một trăm nghìn."

Người kia đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía anh, sự bất mãn thể hiện trong ấy như hàng vạn mũi tên thép đâm vào tim Giao Niên. Anh lấy làm bực mình, cục cằn gắt: "Sao còn chưa trả tiền?"

"Anh đón sinh nhật cùng với tôi đi." Tuy câu nói có phần tủi thân thấp thoáng, song khi nhìn vào khuôn mặt ủ dột không cảm xúc của cậu ta lại khiến người khác lạnh gáy chẳng muốn giao tiếp thêm chứ đừng nói đến làm việc gì đó cùng nhau.

"Sao tôi phải làm vậy?" Nhậm Giao Niên cau mày đáp trả, ngầm ý quyết không đi.

"Tôi vừa cứu anh đấy. Không phải nếu thiếu hàng vì tội lơ đãng, anh sẽ bị đuổi việc sao?" Đối phương nhướn cao đôi lông mày để lộ rõ hơn điệu bộ của cặp mắt vô hồn nhìn anh như muốn đòi lại công sức. Tên mặt dày này nếu không dùng từ "xấu xa" để miêu tả, quả thật quá thiếu sót.

Cậu ta thấy Giao Niên kiêu ngạo chẳng thèm đáp thì mất hết kiên nhẫn, vén mạnh vạt áo khoác và tấm sơ-mi trắng bên trong lên, để lộ phía bên hông mình một khoảng sườn tím đỏ vì bị đánh.

"Cái này đã đủ để anh đi theo tôi chưa?"

Giao Niên trông thấy vết thương đã sẫm lại, không ngờ bị nặng như thế. Anh sửng sốt hỏi: "Cậu... không lẽ là người nhận gà hôm trước?"

"Ha... Vậy là trước đó anh đã đánh người không tiếc tay rồi nhỉ? Quên cũng nhanh đấy." Nụ cười chế nhạo kia thật sự rất đáng ăn đòn. Nhậm Giao Niên lúc này tưởng tượng đến cảnh lao tới túm lấy người trước mặt mà đánh đấm thêm một trận nữa, không chừng đối phương sẽ bớt đi dáng vẻ ung dung, ngạo mạn đó.

"Đi thì đi. Nói nhiều vậy làm gì?" Vừa đúng lúc tan làm, Giao Niên tức tối cởi bỏ tạp dề đeo trên người, ra khỏi quầy thu ngân, hùng hổ bước đi trước.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now