Chương 1: Hộp Gà Rán Định Mệnh

2.1K 55 10
                                    

Ngài Thượng úy bỏ ngoài tai tiếng gào thét, nhục mạ mình không tiếc lời của người trước mặt, cương quyết cắn vào cổ đối phương một vết thật sâu cho tới khi cảm nhận được răng đã ngập trong máu thịt mới dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, Nhậm Giao Niên như chết lặng, cơ thể anh đã thôi giãy giụa. Cơn đau dội về khiến toàn thân anh nhận ra một điều rằng: mình đã bị đánh dấu, bởi tên khốn mà bản thân đã thề sẽ hận đến suốt đời.

Phải mất một lúc rất lâu sau, Giao Niên mới chấp nhận được thực tại. Anh nhìn thẳng mặt người kia bằng đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ, gằn giọng nói cốt để đối phương phải khắc ghi những lời này sâu vào trong tâm khảm:

"Cho dù bị ép trở thành người của cậu, trái tim tôi nhất định không bao giờ thuộc về cậu! Tỉnh ngộ đi, Cao Nhật Quang."

Nói xong, anh liền đẩy người đó ra khỏi tầm mắt mình một cách thô bạo, dứt khoát bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Sự mạnh mẽ đến đau lòng này đã khiến Nhật Quang bị sốc. Cậu khuỵu gối quỳ xuống nền đất lạnh toát, một tay ghì lên thành giường để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy ngực trái. Nơi ấy, những thương tổn cũ chưa kịp lành đã phải chịu thêm vết thương mới, cứa sâu vào linh hồn cậu.

"Nhậm Giao Niên... Rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể nhận được chút ít sự thương hại từ anh đây? Anh bảo em phải làm thế nào? Hả?" Ngài Thiếu úy tựa như con mãnh thú điên cuồng vụt dậy, không kìm lòng được mà đạp đổ bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt.

Ngay cả khi đứng ở vị trí này, cậu vẫn mãi là chàng thiếu niên năm ấy một lòng một dạ âm thầm thương nhớ anh, mang tâm hồn với nhiều khiếm khuyết muốn được anh vỗ về. Vậy nhưng Nhậm Giao Niên vốn đã chẳng còn là người giao gà nóng nảy mà chân thành, nhiệt huyết ngày đó nữa, đối với cậu, giờ đây anh hoàn toàn xa lạ.

Dù ở bất cứ địa vị nào, mặc cho khoảng cách gần hay xa, anh vẫn không bao giờ trở thành của cậu – ngay cả trong những giấc mơ thao thức, chập chờn hàng đêm.

Bảy năm về trước...

"Chết tiệt! Hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa ra nhận hàng. Chẳng lẽ lại hủy..." Nhậm Giao Niên nghiêng cổ tay thon mảnh để lộ chiếc đồng hồ đã nhếch kim thêm một chút. Anh sốt ruột muốn bỏ luôn đơn này, nhưng lại nghĩ tới số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng nên không đành.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến Giao Niên khẽ giật mình, anh nghe máy, đồng thời hét lớn vào đó: "Tại sao còn chưa ra nhận? Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn: một là tôi chỉ đợi thêm năm phút nữa, hai là..."

"Ấy ấy anh giao hàng này kỳ lạ quá! Sao lại nóng nảy vậy chứ? Bạn em ra liền đây anh, sắp tới rồi..." Người ở đầu dây bên kia cười khổ, lựa lời để xoa dịu cơn cuồng nộ đang nổi lên như sấm rền của Giao Niên. Anh vừa định phản bác lại lời nhẹ nhàng đường mật kia thì thấy một người với dáng dấp cao lớn bước tới, che khuất cả khoảng nắng trước mặt. Giao Niên ngây cả người, tự động ngước mắt lên nhìn.

Cậu trai trong điện thoại thấy anh im lặng, liền hiểu ra rồi thở phào, cười xòa nói: "Đó, anh thấy không? Thằng bạn em tới lấy gà đó ạ. Anh cứ đưa cho cậu ấy, tiền em sẽ chuyển... ơ ủa..."

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now