Cổng trường cấp ba giờ tan học nhộn nhịp, tấp nập với những gánh hàng quà vặt, xiên que đầy rẫy hai bên đường. Đám học sinh túm tụm lại, vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ.
Giao Niên vẫn giống như mọi ngày, chăm chỉ giao gà. Điểm cuối của ca làm sáng nay là tại đây. Anh dừng xe, vừa cởi mũ bảo hiểm xuống, trong lòng đã vui thầm, nghĩ: "Tiện thể đợi tên nhóc Quang kia đi ăn trưa luôn. Hôm nay mình sẽ bao cậu ta..."
Vừa lúc đó, một giọng nói lảnh lót vọng tới làm cho chàng trai ấy theo quán tính quay người lại.
"Anh!"
Anh ngờ ngợ mất vài giây rồi mới chợt nhận ra người trước mặt, liền tươi cười, vỗ vai cô nhóc. "Hơ...? Huyễn Bích phải không?"
"Dạ đúng rồi, anh." Thiếu nữ kia gật gật đầu, hạnh phúc tới tít mắt lại, hỏi anh: "Sau hôm đó, anh với cậu kia... không có chuyện gì chứ ạ?"
Giao Niên đưa mắt nhìn, vô tình trông thấy một chiếc lá nho nhỏ đậu trên đỉnh đầu người đối diện. Không nghĩ ngợi nhiều, anh tiện tay gỡ nó xuống cho cô. Cảnh tượng ấy tình cờ lọt vào mắt một thiếu niên đang đứng phía xa, trong thâm tâm người đó liền nghĩ rằng giữa cả hai có mối quan hệ thân thiết hơn thường tình.
Chú hổ con không muốn trả lời câu hỏi của Huyễn Bích nên đã đánh trống lảng sang chuyện khác. "Phải rồi, cơ thể em đã bình phục chưa?"
"Hôm đó may mà có anh ra tay giúp đỡ, em không sao ạ."
Thiếu nữ cúi đầu cười nhẹ nhõm, nhớ về buổi tối mình đi học thêm nhưng lại bị đám côn đồ chặn đường, trêu đùa. Giao Niên chỉ là tình cờ giao hàng ngang qua, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông vào cứu giúp. Song khi Nhật Quang đến lại nhìn thành anh cố ý gây sự với đám phiền toái kia, vậy nên cuối cùng cả hai mới xảy ra hiểu lầm không đáng có như vậy.
"Anh... em cũng nghe bà chủ quán gà kể anh đang có ý định thi lên Đại học, cũng cần người bổ túc thêm môn tiếng Anh nữa. Coi như em báo đáp lại công ơn của anh, em muốn phụ đạo cho anh..."
Lời cô chưa nói hết đã bị kẻ thứ ba bất thình lình xuất hiện chặn họng ngay: "Anh ăn trưa chưa? Anh đi ăn với em đi!"
"Nhật Quang." Giọng điệu cảnh cáo hạ xuống thấp của Giao Niên vang lên, lúc cậu đưa mắt nhìn đã thấy anh đang lườm huýt mình.
Thiếu niên biết bản thân ngoan cố phá hỏng bầu không khí đang rất tốt kia nên chỉ biết cúi thấp đầu, ngả vào vai anh, đồng thời ôm rịt lấy một bên cánh tay anh, đan tay mình vào như ngầm "giữ của".
"Cậu tự nhiên làm cái trò gì...?" Chú hổ con tức đến đỏ mặt, muốn động đậy để hất người kia ra nhưng không sao địch lại sức lực áp đảo của đối phương. Hết cách trước thái độ lầm lì đó, anh chỉ đành quay ra, nặn một nụ cười hết sức gượng gạo rồi nhìn Huyễn Bích, tiếp tục nói:
"Anh đồng ý, cảm ơn em nhiều nhé. Vậy hẹn em chiều chủ nhật tại..."
"Học ở nhà tôi đi!" Nhật Quang càng lúc càng hoang mang, sợ anh sẽ bỏ quên mình nên đã mau miệng chen vào.
Cô nhóc kia có chút ngỡ ngàng trước cách cư xử của cậu, nhưng rồi giây sau cũng cười nhẹ đáp lễ: "Vâng ạ. Hẹn hai người vào hôm đó. Em xin phép đi trước."
![](https://img.wattpad.com/cover/353143831-288-k886698.jpg)
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
General Fiction"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...