Khoảnh khắc ấy, thiếu niên kia hoàn toàn sững người, nội tâm liên tục bị đả kích bắt đầu dao động.
"Đừng mở miệng nói mấy lời bẩn thỉu để khiêu khích tôi! Giao Niên... tôi chưa bao giờ có ý định lợi dụng anh ấy!"
"Tôi với anh ấy... là bạn." Nhật Quang cúi đầu, nói nhỏ dần như thể đã đuối lý.
"Cậu nói cậu không có như thế sao? Ha ha..." Khóe miệng Huyễn Bích ngoác rộng, mắt long sòng sọc như trúng tà. Mặc kệ bản thân đang bị siết cổ tới mức sắp sửa mất đi ý thức, cô ả vẫn lớn giọng chất vấn: "Thừa nhận đi, tên khốn. Ánh mắt mỗi khi cậu nhìn anh ta đều rất khác thường. Cậu đã nảy sinh tình cảm với Nhậm Giao Niên mà không hay biết. Nguyên Hà... chắc phải buồn lắm nhỉ?"
"Mẹ kiếp... câm miệng lại đi!" Thiếu niên ấy hoàn toàn phát điên, hung bạo đẩy mạnh người con gái mà mình đang bóp cổ tới mức suýt chết xuống đất.
Nghe tiếng động chói tai phát ra từ trong khu nhà tắm, Giao Niên chạy xồng xộc vào. Trước mắt anh là một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Cậu nhóc mà anh cố gắng uốn nắn, che chở lại đang nổi khùng với một cô gái yếu thế, nhỏ nhắn hơn mình rất nhiều. Đáy mắt cậu ta chẳng còn là chú gấu trắng hiền hòa, ủ dột nữa, giờ đây chất đầy sát khí đen kịt lại. Về phần Huyễn Bích, thiếu nữ sau khi bị ném mạnh ra đất, gượng dậy chẳng được mà thở cũng không xong. Thế nhưng khi Giao Niên định tiến lại đỡ lấy cô, Huyễn Bích đã dứt khoát hất tay anh ra rồi vùng vằng bỏ về mà không nói lấy một lời nào.
Lúc cô gái ấy bước qua mặt anh, hổ con vô cùng ngỡ ngàng khi trông thấy những vệt ngón tay lớn hằn đỏ chiếc cổ trắng nõn kia. Dường như vào khoảng thời gian ngắn anh không ở đây, Nhật Quang đã làm ra chuyện chẳng thể tưởng tượng được.
Giao Niên đứng thừ người ra tại chỗ như kẻ mất hồn. Thấy thế, tên nhóc kia bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay anh, cố tìm cách giải thích: "Anh... cô ta không có thiện chí như anh nghĩ đâu..."
"Cậu... tên khốn kiếp này!" Thiếu niên ngậm ngùi cúi mặt, cảm thấy hối hận tột độ khi đã quen biết một kẻ chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh. Trong lúc nóng giận, anh không suy nghĩ nhiều mà thẳng tay tát vào mặt cậu rồi quở trách thậm tệ: "Tên điên vô nhân tính như cậu có phân biệt được đâu mà nam, đâu là nữ không? Huyễn Bích là cô gái vô tội, tại sao cậu lại... mẹ kiếp, tôi thật sự hết cách với cậu rồi!"
Nhật Quang biết mình sai, nhưng so với việc người đối diện không nhận ra bộ mặt thật của cô ả kia, cậu thấy anh còn đáng giận hơn. Chàng trai ấy nheo mắt, nghiến răng, đồng thời gằn giọng chất vấn: "Vậy anh có biết cô ta đã xúc phạm anh như thế nào không?"
"Tôi không cần biết! Cậu... ngay lập tức... cút đi khuất mắt tôi!"
Nhật Quang trước giờ luôn làm nũng để cầu xin sự tha thứ từ anh, nhưng trong chuyện này, cậu nhất quyết không nhún nhường. Bị anh trách lầm, thiếu niên ấy ngoảnh mặt bỏ đi ngay. Song ra đến cửa, cậu vẫn không nhịn được mà gầm gừ ném lại một câu đầy uất ức:
"Nhậm Giao Niên... anh là đồ ngốc!"
***
Giao Niên đến quán gà trong trạng thái mông lung, anh nghĩ mãi không thông về biểu cảm đầy uất ức như thể bị vu oan của Nhật Quang vào tối qua, trước khi cậu rời khỏi nhà mình. Thiếu niên ấy vừa đến phòng thay đồ đã bắt gặp cô bạn đồng nghiệp với gương mặt bầm tím, chân tay xước xát khác lạ.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Algemene fictie"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...