Chương 35: Yêu Chẳng Đặng, Hận Cũng Không Xong

173 11 4
                                    

"Bác sĩ Niên, tập trung vào."

"Nhìn thẳng đi, tôi sẽ dạy anh bắn."

Vành môi Nhật Quang kề ngay sát mép tai anh, giọng nói đều đều, không rõ cảm xúc truyền đến khiến anh càng thêm khó xử. Giao Niên cụp mắt xuống, lòng vẫn chưa thôi rối ren: "Nhưng..."

'Đoàng!' - Phát súng dứt khoát mà Nhật Quang ghì tay anh xuống để bóp cò khiến trái tim vị bác sĩ ấy hẫng đi một nhịp. Ngay khi anh còn đang ngẩn người, chàng trai nằm trên anh lia mắt trông xuống rồi bỗng khuếch môi cười một cách khó hiểu.

Chẳng biết Thượng úy Quang vô ý hay cố tình nhấn chóp mũi vào gáy anh, phả hơi thở ấm nóng đàn áp da thịt lạnh toát của Giao Niên làm anh bất giác run rẩy. Người này không hề có ý định buông anh ra, trái lại còn áp chặt lấy bàn tay nhỏ hơn vài cỡ của anh, nhếch mép châm chọc:

"Kỹ thuật bắn của anh "đỉnh" thật đấy. Tay thì run, cổ còn rụt vào..."

"Không phải tại cậu à?" Giao Niên bất bình ngoái đầu lại, trừng mắt lườm kẻ vừa chê bai mình. Trước dáng vẻ xéo sắc đó của anh, nụ cười trên môi ngài Thượng úy càng nở rộ.

Nhật Quang chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy thích thú cực độ khi đối phương nổi cáu với mình. Hương quế ngọt quen thuộc mà cậu đã dứt ra suốt bảy năm trời lại phảng phất trong không khí, lưu luyến đậu mãi nơi chóp mũi khiến chàng trai ấy chẳng muốn buông anh ra một chút nào.

Sau cùng, để anh không phát giác ra tư tình giấu kín của mình, ngài Thượng úy hắng giọng nghiêm túc: "Tiếp tục với hai phát đạn còn lại đi."

Không muốn dây dưa thế này mãi, Giao Niên liền quay ngoắt lại, trở về tư thế ngắm bắn. Anh tì má vào báng súng, giương mắt trông tới điểm chính giữa bia đạn mà bắn. Trong suốt quá trình ấy, bàn tay lớn, thô ráp của Nhật Quang vẫn luôn phủ lên tay anh và cùng bóp cò súng.

'Đoàng!'

'Đoàng!'

Hai lần bắn liên tiếp diễn ra chóng vánh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giao Niên thở phào nhẹ nhõm, lòng dấy lên niềm vui bất chợt khi nhìn thành quả mà mình vừa đạt được. Vào lúc anh định cựa quậy mới phát hiện trên bắp đùi mình bị vật thể lạ đè nặng xuống.

"Gì vậy nhỉ?" Bác sĩ Niên tò mò luồn tay xuống theo bản năng, mò mẫm trong im lặng để đẩy thứ kia ra. Giây phút anh chạm vào nó, người đang nằm trên khẽ kêu lên một tiếng:

"A..."

"Cậu...?" Giao Niên rụt tay lại ngay khi lờ mờ nhận ra đó là thứ gì. Vật đang cương cứng sau lớp quần quân phục của Nhật Quang khiến anh giận đến ứa gan, mặt mũi nóng phừng phừng. Và có lẽ ngài Thượng úy cũng đang rất rối bời nhưng chưa biết phải làm sao trong tình huống khó xử này.

"Cậu... tránh ra!" Giao Niên bất chấp mọi phép tắc chuẩn mực của quân đội, tức tối đẩy kẻ lớn xác đang đè lên người mình sang một bên. Anh đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch về tòa ký túc dành cho y bác sĩ, để lại Nhật Quang đứng ở đó chơ vơ, ngây ngốc.

Khi về tới khu sinh hoạt chung, ngài Thượng úy lao ngay vào phòng tắm, đày mình dưới làn nước lạnh xối lên da thịt. Lúc cậu nhìn xuống, thứ kia vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại, thậm chí còn ngồn ngộn hơn nữa. Nhật Quang đưa tay lên che đi đôi mắt chất đầy dục vọng của mình, giây sau không kìm được giận dữ và bất lực mà đấm mạnh vào tường.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now