"Cơ thể anh... có hương quế ngọt."
Sợ nhịp tim sẽ ngày càng đập lớn một cách lộ liễu, Giao Niên vội đạp chân xuống để đẩy cơ thể thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu của người kia. Song ngay lúc hông anh nhích được chút ít, lại vô tình đụng phải một vật cứng ngắc ngồn ngộn sau lớp quần của kẻ đang ôm mình.
"Cậu... Cao Nhật Quang! Sao cậu lại..." Giao Niên xoay ngoắt lại, trừng mắt nhìn người kia. Nào ngờ đối phương vội vàng buông anh ra, nét mặt cũng lúng túng không kém.
"Em... em không biết nữa."
Giao Niên vén chăn lên, quả nhiên vật lớn dưới thân Nhật Quang đang cương cứng, gồ lên rất rõ bên mép đùi.
"Cậu... đi vào phòng tắm giải quyết ...ngay lập tức!"
"Vâng ạ..." Tên nhóc kia loay hoay đứng dậy, vội vàng bỏ đi.
***
Một tiếng sau.
"Cậu ta làm gì mà lâu thế nhỉ? Ngủ quên trong đó rồi hay sao..."
Hổ nhỏ sốt ruột đi đi lại lại trước cửa nhà tắm vẫn đang sáng đèn thì đột nhiên người kia bước ra với một vẻ mặt bối rối, mếu máo nói:
"Anh ơi, sao em làm thế nào nó cũng không chịu xìu xuống... Em hết cách rồi..." Nói xong, Nhật Quang đưa mắt lấm lét thăm dò Giao Niên. Thấy mi tâm anh càng lúc càng nhíu chặt lại, mặt cũng đỏ bừng lên, con gấu kia ngỡ anh đang giận dữ nên chỉ còn biết cúi đầu xuống.
Hai người chẳng ai bảo ai, cùng giữ im lặng. Thấy tình hình hiện tại không ổn, ở lại cũng chỉ làm anh thêm khó xử, Nhật Quang đề nghị bằng giọng lí nhí: "Anh ơi, hay là em về..."
Qua vài phút không thấy đối phương phản ứng gì, cậu nhóc cũng chẳng còn lý do để ở lại nữa, liền lững thững bước ra ngoài phòng khách. Vừa mới nhấc được cặp sách lên thì một cánh tay lao tới túm lấy vạt áo cậu. Nhật Quang ngoái đầu lại, cùng lúc đó, Giao Niên cũng vội vã cất lời, qua tông giọng có thể thấy anh đang rất nóng giận:
"Cậu bị điên rồi phải không? Khuya thế này mà còn định đi đâu?"
"Nhưng anh..." Nhật Quang lấy làm khó xử, cậu gãi đầu, muốn gạt tay anh ra để bỏ đi nhưng Giao Niên càng giữ chặt hơn. Sau một hồi suy ngẫm, anh nhẹ giọng nói, đồng thời kéo tên nhóc kia vào lại trong phòng ngủ:
"Đi theo tôi."
"Vâng ạ."
Lúc cả hai ngồi đối diện nhau trên giường, đôi bên đều gượng gạo không dám nhìn về phía trước. Giao Niên biết bản thân đã chủ động giữ người kia lại thì phải có trách nhiệm với cậu, vậy nên anh đành lên tiếng trước:
"Bỏ thứ đó ra... ra khỏi quần cậu đi."
"Thứ gì ạ?" Nhật Quang nhíu mày, ngây ngô hỏi khiến cho con hổ nọ xấu hổ đến phát cáu, anh nóng nảy gắt:
"Còn cái gì được nữa? Không phải cậu đang cương lên sao?"
"... Vâng, em hiểu rồi." Mặt chú gấu lớn bí xị như bị ức hiếp, cậu cẩn trọng dùng tay kéo cạp quần thể thao xuống để vật thể đang cương cứng bên trong lọt ra ngoài.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...