Chương 20: Ngấm Ngầm Ghen Tuông

166 9 2
                                    

Giao Niên dựng xe xuống ngay trước cổng trường. Đang là giờ tan tầm nên học sinh ùa ra rất đông, anh đảo mắt nhìn mãi mà vẫn chưa thấy Huyễn Bích đâu.

"Chậc." Giao Niên tặc lưỡi, bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đứng giữa dòng người tấp nập, ồn ào này quá lâu. Đang định bật máy gọi cho vị khách kia, chợt sau lưng anh có ai đó xuất hiện bất thình lình.

"Hi anh!" Huyễn Bích nở nụ cười tươi rói, mái tóc xoăn sóng xõa dài óng ả dưới nắng khiến cho cô trông vô cùng cuốn hút và nổi bật.

Thiếu niên ấy cười xã giao đáp lại, thoạt đưa túi đựng gà cho cô rồi khách sáo nói: "Cảm ơn em đã đặt gà. Bây giờ anh phải đi giao các đơn khác nữa nên..."

"Vâng, em chào anh ạ." Cô gái cúi đầu bày ra bộ dạng vô cùng lễ phép làm Giao Niên nhíu mày hoài nghi. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, trong khi anh còn chưa thể chấp nhận được, vậy mà người kia lại có thể thản nhiên như không nhớ gì nữa.

Ngay lúc anh vừa cắm ổ khóa vào xe giao hàng, lại bị một bàn tay người nào giữ chặt bả vai. Giao Niên chau mày, muốn hất cánh tay đó ra thì có giọng nói vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc cất lên làm anh đứng hình:

"Anh ơi, anh còn nhớ em không ạ?"

"... Là cậu?" Thiếu niên ấy không khỏi ngỡ ngàng, giây sau, nét mặt anh chuyển ngay qua mừng rỡ: "Hoàng Kiều Viễn!"

"Ra là anh vẫn nhớ!" Kiều Viễn xúc động kéo Giao Niên vào lòng mình, ôm chặt lấy để thỏa nỗi nhớ nhung.

Trước cảm xúc thái quá của người này, anh lại có chút gượng gạo. Thực ra cả hai chỉ vô tình gặp nhau duy nhất một lần, vả lại anh cũng chưa thật sự sẵn sàng để thân thiết với cậu ta. Song vì không muốn làm đối phương buồn, Giao Niên cứ để mặc cho Kiều Viễn ôm ấp mình giữa chốn đông người như vậy.

Sau khi buông anh ra, khóe mắt cậu ta đỏ hoe. Giao Niên khó xử gãi đầu, đồng thời nở một nụ cười gượng, nói lảng sang chuyện khác: "Lần trước đó gặp nhau, cậu đã đỗ đại học rồi nhỉ? Bây giờ cũng học được một năm rồi..."

Hoàng Kiều Viễn nghe thế, chợt nhớ đến niềm kiêu hãnh của mình. Cậu ta rướn ngực, đứng thẳng người, cánh tay đang buông thõng bỗng giơ lên làm động tác chào kiểu quân đội. Tên nhóc ấy hướng mắt về phía lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới trong sân trường, dõng dạc hô: "Tôi tên Hoàng Kiều Viễn - học viên năm nhất của trường sĩ quan lục quân 2!"

"Ha ha... Ra dáng thật đấy." Giao Niên hiếm khi cười tươi như vậy, khoảng cách giữa anh với người này cũng dần thu hẹp lại.

Kiều Viễn được khen thì cúi đầu, lén cười tủm tỉm mãi không thôi.

Cảnh tượng này vô tình lọt gọn trong tầm mắt của một cậu học sinh đứng cách đó không xa. Cao Nhật Quang hừ lạnh một tiếng, nét mặt hờ hững không chút cảm xúc, những ngón tay thon dài đang cầm hờ quai balo bất giác siết chặt lại.

"À phải rồi, sao đột nhiên cậu lại về đây? Không phải học nữa sao?" Giao Niên chợt nhớ ra chuyện này, liền hỏi ngay.

Người đối diện ngồi xuống chỗ trống trên yên xe của anh, chậm rãi kể: "Em xin nghỉ phép vài ngày để về trường lấy bằng tốt nghiệp chính thức, nhưng mà..."

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now