Về đến nhà đã là chiều muộn. Trong lúc Giao Niên vào bếp nấu mì, Nhật Quang cũng tranh thủ đi tắm. Lúc cậu ra ngoài phòng khách, thấy anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi mình.
Nhật Quang đi tới, khom người xuống hôn vào vành tai anh nhưng bị Giao Niên đẩy ra, giọng anh hơi gắt: "Mau ngồi xuống ăn đi, mì trương cả rồi."
Con gấu ấy vừa kéo ghế ngồi, vừa dùng khăn bông lau đầu mình. Những giọt nước chảy dọc xuống thái dương và đọng lại trên mí mắt, giờ đây, ánh nhìn đắm đuối của cậu hoàn toàn hướng về phía anh. Chợt Giao Niên có cảm giác cổ họng nóng ran, anh cầm cốc nước, uống vội trong căng thẳng.
Thấy cậu ngoan ngoãn cúi đầu xì xụp bát mì của mình, anh mới chậm rãi mở lời: "Tuần sau tôi sẽ về quê ngoại để giỗ bố mẹ. Tạm thời cậu đừng đến đây..."
Động tác gắp mì trên tay Nhật Quang khựng lại, cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi: "Anh sẽ đi trong bao lâu?"
"Không chắc nữa. Tầm khoảng ba, bốn ngày gì đó." Giao Niên đăm chiêu dự tính.
Nghe anh nói vậy, cảm giác trống trải bỗng dưng dấy trên trong lòng Nhật Quang. Chàng trai ấy cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, ăn sạch hết bát mì anh nấu cho mình, xong xuôi mới đáp: "Em sẽ đi cùng anh."
"Không được." Giao Niên phản đối bằng giọng gay gắt làm nét mặt Nhật Quang càng lộ rõ vẻ không vui. Nhìn cậu ủ rũ như vậy, anh đành phải chuyển sang nhẹ nhàng khuyên can: "Cậu còn phải đi học chứ. Làm sao có thể nghỉ nhiều ngày như thế được?"
"Tuần sau là khảo sát xong, trường sẽ tổ chức cho học sinh đi tham quan. Em không đi."
"Cậu..." Giao Niên hiểu Nhật Quang muốn gì. Dẫu vậy, anh không khỏi áy náy khi cậu vì mình mà bỏ lỡ chuyến dã ngoại cùng bạn bè.
Thế nhưng con gấu ấy lại chẳng hiểu những suy nghĩ của hổ nhỏ. Cậu ngẩng mặt, hướng ánh mắt đầy giận hờn về phía anh như đang ngầm trách móc anh cứ cố đẩy mình ra.
"... Được rồi!" Cuối cùng vẫn là Giao Niên bị mềm lòng trước người kia. Anh đưa tay lên chặn mặt cậu, tạm thời che đi đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Khóe miệng Nhật Quang cong lên khi đạt được mục đích, cậu cầm lấy cổ tay anh, hôn vào lòng bàn tay đang dán sát mặt mình kia. Giao Niên thấy rờn rợn, anh rụt tay lại và trừng mắt nạt nộ: "Nhưng cậu phải hỏi ý kiến mẹ đã, nếu không..."
Nghe đối phương nhắc đến mẹ mình, biểu cảm mừng rỡ trên mặt con gấu ấy lại trở nên ảo não. Cậu nằm nhoài ra bàn, chán nản đáp: "Mẹ không lo lắng cho em nhiều như anh nghĩ đâu, bà ấy chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình thôi."
"Trên đời này, ngoài anh ra không còn ai để ý đến em hết." Sau lời thổ lộ ấy, Nhật Quang nhìn về phía Giao Niên, cằm cậu tì lên mu bàn tay mình.
Trước ánh mắt thấm đẫm chân tình kia, anh không sao có thể khước từ được. Hổ nhỏ bối rối nhìn sang nơi khác, lí nhí trong miệng: "Cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ..."
Nhận ra gò má anh ửng hồng, Nhật Quang quyết định đứng dậy, tiến đến trước mặt anh. Cậu đưa tay ghì vào hai bên thành ghế nơi anh đang ngồi, đồng thời cúi người thấp xuống, đối diện với Giao Niên. Bị giam lỏng trong tư thế tiến thoái lưỡng nan này, hổ nhỏ càng trở nên bấn loạn hơn. Vào giây phút anh ngẩng mặt lên, liền bị đối phương hạ thấp đầu, hôn vào môi.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...