Buổi sáng đầu đông ở bến xe khách thưa thớt người. Mỗi khi có gió lạnh thổi tới, ai nấy đều vội vã cúi đầu, run rẩy trùm khăn kín cổ để giữ ấm cho cơ thể mình.
Giao Niên đứng chờ đã được một lúc, đang định bấm gọi cho Nhật Quang thì đã thấy hai thiếu niên phóng xe máy tới gần mình. Gấu trắng xuống xe, vừa nhìn ra anh đã nở nụ cười tươi rói, bẵng quên luôn người chở cậu đến đây.
Gia Huy cởi mũ, thấy Nhật Quang mới giây trước còn ngồi sau xe mình, giờ đã ôm lấy cánh tay Giao Niên, ríu rít nói cười thì bất lực thở dài thườn thượt.
"Thôi đi ông cụ non!" Anh mở lời trêu chọc dáng vẻ kia của cậu ta, sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy tới đây nhé."
"Hừ, nó còn chẳng thèm cảm ơn bạn nó đây này. Cái thằng tệ bạc!" Gia Huy trừng mắt lườm xéo Nhật Quang trong lúc cậu lủi ra sau lưng anh, tì cằm xuống vai anh, lầm lì không đáp.
Sau khi cả hai đã có chỗ ngồi ổn định, xe bắt đầu chuyển bánh. Gấu trắng ôm lấy cánh tay anh, ngồi thẳng lưng vẻ rất căng thẳng. Xung quanh họ có vài bác gái trung niên đang nhìn chằm chằm vào cậu, xuýt xoa khen cậu sở hữu vóc dáng ưu tú khiến Nhật Quang không được thoải mái cho lắm.
"Nếu buồn ngủ thì cứ dựa vào vai tôi ấy." Giao Niên vòng tay qua người cậu, đoạn đẩy nhẹ đầu cậu nằm xuống vai mình. Nào ngờ Nhật Quang ngồi thẳng dậy trở lại, nghiêm nghị đáp:
"Không cần đâu. Từ nay em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho anh!"
Giao Niên ngẩn người trước câu nói của cậu. Lúc anh nhìn sang, thấy đôi mắt ai kia ánh lên vẻ quyết tâm cao độ thì bụm miệng cười khe khẽ.
Nhật Quang không vui, quay qua hỏi: "Sao anh cười ạ?"
"Mới mười chín tuổi đầu mà "chỗ dựa vững chắc" cái gì chứ? Nếu thực sự muốn làm vậy thì việc đầu tiên cậu cần thực hiện là nín khóc và ngưng mè nheo với tôi."
"Chuyện đó..." Con gấu nọ chau mày bày ra vẻ khó nghĩ, hẳn cậu đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì chuyện cỏn con này. Giao Niên lặng lẽ quan sát, sau đó nhân lúc Nhật Quang không để ý, anh ngoảnh mặt đi, cười tới mức hai vai rung bần bật.
Sau một hồi, chàng trai ngồi bên cạnh đan tay với anh, nắm chặt bàn tay Giao Niên và dõng dạc tuyên bố: "Vậy để khi trưởng thành rồi em sẽ bảo vệ anh!"
Hổ nhỏ đành gật đầu trước quyết tâm của tên ngốc kia, sau đó nhẹ giọng dỗ: "Chợp mắt một lát đi, lúc nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy."
"Vâng." Vừa dứt lời, Nhật Quang ngoan ngoãn nghiêng đầu xuống, kề má bên vai anh. Nhân lúc mọi người trên xe đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ rướn cổ, hôn vào má người mình thích.
Giao Niên giật bắn, giây sau trừng mắt cảnh cáo Nhật Quang. Đáp lại anh là nụ cười đầy mãn nguyện của cậu. Rất nhanh sau đó, con gấu ấy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bên dưới mặt ghế, đôi bàn tay của cả hai vẫn nắm chặt không buông.
Quê ngoại của Giao Niên là một ngôi làng nhỏ ven sông. Khi cả hai đặt chân xuống nơi đây, trời đã về trưa. Ngay ngoài đầu ngõ có hai ông bà già đứng đợi chờ sẵn.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
General Fiction"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...