Chương 37: Đừng Sợ, Có Em Đây

387 13 8
                                    

Suốt một tuần liền, hễ đụng mặt người kia, Giao Niên đều tìm cách tránh né. Ban đầu, Nhật Quang luôn cố hết sức để thể hiện điều gì đó, nhưng rồi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích nên đã trở về trầm tính như cũ.

Một sớm nọ, khi đang ngồi trên ghế đá trước ký túc, thấy bác sĩ Niên đi về phía mình, cậu ngay lập tức ngoảnh mặt sang nơi khác để anh không bối rối thêm nữa. Trong lòng ngài Thượng úy cũng rất khó chịu vì phải giữ khoảng cách nhất định với đối phương, song cậu biết đây là cách duy nhất để anh không rời đi mà chẳng lời từ biệt.

Bởi lẽ... Nhật Quang vĩnh viễn không muốn mắc sai lầm của bảy năm về trước.

Khi anh cảm thấy an toàn vì cậu chẳng có ý tiếp cận mình thì mới có dũng khí bước tiếp. Cả hai ngang qua nhau trong tích tắc, chỉ còn hương quế ngọt là lưu luyến mãi chưa thôi. Thượng úy Quang đang ngồi ngả lưng lên thành ghế, đưa hai tay kê sau gáy, điệu bộ bình thản là thế nhưng thực chất trong lòng đau nhói. Người mình thương không thương mình, đến nhìn mặt nhau còn chẳng đặng.

Lúc đã đi khuất mắt Nhật Quang, Giao Niên mới khựng người lại, biểu cảm não nề trên gương mặt đủ hiểu chính anh cũng bứt rứt đến nhường nào. Thiếu niên ấy thừa biết cậu quân nhân kia đã lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh suốt nãy giờ. Dẫu cậu không biểu hiện ra ngoài, anh vẫn có thể đoán được cậu chẳng khá hơn mình là bao.

Ngày đó, Nhật Quang là một chú gấu lầm lì, ngoài quấn quýt bên anh thì không muốn gần gũi với ai khác. Nhưng cậu cũng là một đứa nhóc hiểu chuyện, dẫu đôi lúc có chút ấu trĩ. Khi anh bận, con gấu trắng ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ ở gần anh nhất có thể, im lặng ngắm nhìn anh hàng giờ liền mà không thấy chán. Cho tới lúc ngủ thiếp đi, tay cầm bút bi ghì nhẹ lên mặt giấy và đôi mắt chăm chú nhắm nghiền lại, anh sẽ lặng lẽ tới bên, bí mật hôn vào đôi môi mỏng mở hé của cậu.

Nhật Quang sẽ chẳng biết được những nụ hôn lén lút của Giao Niên đã diễn ra bao nhiêu lần, chỉ lờ mờ cảm nhận hương quế cay cay ngọt ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi sau khi tỉnh dậy. Và mỗi lúc như thế, gấu trắng lại lân la tiến đến gần anh, nghiêng đầu hỏi bâng quơ:

"Anh vừa thơm thơm em à?"

"Thơm cái... cái gì? Vớ vẩn!" Giao Niên đã chối thẳng nhưng vẻ mặt thoáng rối ren cùng vành tai đỏ lựng đã âm thầm tố giác anh. Thấy con gấu kia vẫn như "vịt nghe sấm" mà bắt đầu cười ngốc rồi mon men ôm lấy một bên cánh tay đang cầm chổi quét của mình, Giao Niên giằng ra, hung dữ véo má cậu và mắng: "Có tránh ra không thì bảo?"

"A... đau, đau em! Em biết rồi, em tránh qua một bên là được chứ gì?" Thất thủ, Nhật Quang vác bộ mặt buồn thiu ra ghế ngồi. Cậu tì cằm xuống bàn ăn, hậm hực nhắn tin cho ai đó. Cô bạn ở đầu bên kia, đồng thời là nhân viên làm thêm tại quán gà Liêu Mai cùng Giao Niên cũng rất biết ý mà hỗ trợ cậu. Chỉ vài phút sau, cô gái ấy đã gửi một đoạn video trích xuất từ camera của tiệm qua cho Nhật Quang. Bên trong đó, hình ảnh Giao Niên hôn môi cậu rõ mồm một.

Xem xong, tên nhóc ấy vui như mở cờ trong bụng. Cậu đưa tay quẹt chóp mũi mình, nụ cười tươi rói không kìm lại được vì cứ nghĩ mãi đến giây phút mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ. Một ý định đáo để chợt lóe lên, Nhật Quang không muốn mang video này ra để ép buộc anh thừa nhận mà chỉ giữ cho riêng mình. Cậu sẽ kiên nhẫn đợi tới ngày tỏ tình sau khi đã nhận được thông báo trúng tuyển, nếu lúc đó, hổ nhỏ nuốt lời và từ chối, gấu trắng nhất định sẽ mang nó ra uy hiếp anh.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now