"Nhật Quang, tôi hối hận rồi..."
"Chúng ta... quay lại như trước có được không?"
Niềm mong mỏi ấy chỉ vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì bên tai Giao Niên lại văng vẳng những lời mà Nguyên Hà nói khi xưa. Anh vẫn nhớ như in từng câu từng chữ, dù là năm năm hay mười năm đều không dễ dàng quên lãng.
"Tôi có thai rồi, còn với ai thì chắc anh cũng biết rõ nhỉ?"
"Đến bây giờ anh vẫn ngây thơ tin rằng..."
"... Nhật Quang luôn thành thật với anh sao?"
Đầu óc Giao Niên hoa lên, anh phẫn nộ đẩy mạnh cậu ra, trừng cặp mắt đỏ ngầu vì suy nghĩ quá độ về phía gương mặt ngơ ngác, đau lòng của tên nhóc kia.
"Đồ phản bội."
"Tôi hận cậu!"
Thiếu niên ấy nghiến răng tức tối, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Nếu đã thể hiện mình không buông bỏ được thì tức là vẫn còn yêu, anh không dám thừa nhận điều ấy. Cuối cùng, Giao Niên buông thõng hai tay, thều thào nói vọng ra với người đang đứng đờ ở gần cửa:
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Bác sĩ Niên ơi, đi ăn cơm thôi!" Vừa lúc đó, cô đồng nghiệp trạc tuổi anh chạy ào vào trong với vẻ mặt hớn hở. Nhưng ngay khi trông thấy Nhật Quang, cô nàng rụt cổ vào, định miễn cưỡng chào hỏi thì cậu đã lẳng lặng quay người bỏ đi.
Nhật Quang tới nhà ăn, lúc bấy giờ đã đông nghịt người. Vừa cầm khay cơm đặt xuống bàn, cậu chưa vội ăn ngay mà âm thầm đợi anh xuất hiện. Vài phút sau, Giao Niên cùng mấy bác sĩ khác cũng có mặt. Anh ngồi trước cậu vài bàn, biểu cảm ủ dột kia khiến Nhật Quang lo ngại tới mức không sao nuốt trôi cơm.
Cậu vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát anh. Từ đầu tới cuối, bác sĩ Niên vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, đờ đẫn. Những tưởng anh như vậy đã đủ đáng thương, nào ngờ ngay vào giây phút nghe thấy tiếng nói cười ồn ã của thiếu tá Trịnh cùng đám lính hải quân vọng tới, bụng anh bỗng quặn lên từng cơn. Giao Niên vội vàng ôm miệng và bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Cô bạn đồng nghiệp của Giao Niên - Thiếu úy Hân cũng chẳng màng tới bữa tối mà mình mong đợi nữa, luống cuống nhấc áo blouse đi theo anh ra ngoài.
Đến lúc này, Nhật Quang đã sốt ruột tới đỉnh điểm. Cậu quyết không thể làm ngơ thêm nữa, thoạt đứng dậy bước vội tới phòng anh để kiểm tra.
"Kể cả anh có căm ghét em, có muốn đẩy ra em, đuổi đi cho khuất mắt, em cũng không bỏ mặc anh được!" Nghĩ rồi, chàng trai ấy rảo bước nhanh hơn, nóng lòng muốn ở bên Giao Niên càng sớm càng tốt. Song ngay khi vừa ra đến cửa, một chiến sĩ vụt qua làm cậu chú ý.
Sau vài giây cân nhắc, Nhật Quang liền đi theo người này tới chỗ vắng vẻ. Lợi dụng lúc đối phương mất cảnh giác, cậu bất thình lình đẩy cậu ta vào một góc khuất. Ngay khi nhận ra Nhật Quang, tên lính kia định kêu lên thì bị cậu bịt chặt miệng. Thượng úy Quang trừng mắt cảnh cáo, đoạn gằn giọng chất vấn, hành động hiện tại giống hệt cấp trên đè đầu cưỡi cổ, bắt nạt kẻ yếu thế:
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Ficción General"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...