Chương 7: Xin Anh Đừng Bỏ Em

449 26 0
                                    

Những ngày sau đó, Nhậm Giao Niên đều vô cùng bận rộn. Anh cố gắng thu xếp công việc làm thêm của mình để dành thời gian quan tâm, chăm sóc Cao Nhật Quang bằng cách mang gà rán và nước ngọt đến tận trường học cho cậu đều đặn vào mỗi giờ ra chơi, ngồi đợi cậu ăn hết rồi mới chịu rời đi. Đôi lúc, Giao Niên sẽ đưa cậu nhóc về nhà. Điều anh nghĩ về định nghĩa "chịu trách nhiệm" chính là săn sóc, bảo bọc một người như thể cha mẹ, anh chị làm với người nhỏ tuổi hơn. Sự sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức không những khiến Giao Niên chịu thêm gánh nặng, mà người được nhận lấy sự chăm sóc đặc biệt này cũng dần mất đi kiên nhẫn và trở nên khó chịu.

Nhậm Giao Niên từ nhỏ sống trong sự yêu thương, nuôi dưỡng của cha mẹ, anh nghĩ việc "chịu trách nhiệm" là lo lắng cho đối phương một cách tận tình như thế. Sau này bị cuốn vào dòng đời trầm luân, Giao Niên từ lâu đã không còn vinh hạnh cảm nhận hơi ấm gia đình, đồng thời bản thân cũng chưa từng được ai đối xử dịu dàng dù chỉ một ngày.

Thế rồi đến ngày nọ, giữa trưa hè nắng như dội lửa thiêu cháy cỏ cây, sau khi giao xong đơn hàng cuối cùng của ca làm sáng, anh đã kiệt sức mà ngã gục. Hai tay cầm lái trở nên run rẩy, tầm nhìn phía trước mờ nhòe rồi tối đen lại. Cả cơ thể anh cùng chiếc mô-tô lao vào mép đường, giữa đại lộ vắng tanh không một bóng người. Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau dội từ đỉnh đầu xuống, Giao Niên mới từ từ mở mắt. Khoảng không đầy nắng rọi thẳng vào đôi mắt cay xè, vũng máu lan ra chẳng biết tự lúc nào. Anh lại lần nữa ngất đi mà không hề hay biết.

"Mệt... mệt quá..."

Cho tới tận lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, Nhậm Giao Niên mới bật dậy như thể bị trễ giờ ngày đầu đi làm của ba năm về trước. Anh chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh đã vội vồ lấy rồi nhấc máy nghe.

"A lô! Xin lỗi... tôi chưa thể đến..."

"... Sao hôm nay anh không tới gặp em?" Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia phàn nàn lại hờn dỗi rất rõ ràng, Giao Niên lập tức biết đối phương không ai khác ngoài Cao Nhật Quang.

Anh dần hồi phục ý thức, nhớ ra giờ đã gần qua một ngày. Bản thân cũng làm xong mọi phần việc, duy chỉ có chuyện tới thăm cậu nhóc ấy là chưa hoàn thành. Giao Niên đưa tay lên ôm lấy phần đầu được băng bó kín bằng gạc trắng, bắt đầu cảm nhận cơn đau dữ dội đến choáng váng đang hành hạ mình. Anh cố gắng nén hơi thở khó nhọc, từ từ mở lời dù giọng vẫn yếu và rất khẽ.

"... Để ngày mai tôi tới bù được không?"

"Nói đi. Vì sao không phải là hôm nay?"

"Tôi đang... mệt một chút." Đưa đôi bàn tay lên day nhè nhẹ thái dương để trấn an bản thân cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chỉ mong Cao Nhật Quang đừng tiếp tục tra hỏi, nếu không anh sẽ bị lộ tẩy rằng bản thân đang trong trạng thái yếu ớt vô cùng. Giao Niên vốn là người có lòng tự tôn rất cao, anh không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội thương hại mình. Vì ba đã dặn, phải luôn ngẩng đầu, cao ngạo mà sống. Vậy nên trong suốt bao năm qua, chưa từng có ngày nào người ta được thấy chàng trai này khuất phục hay làm điều trái với luân thường đạo lý, để lương tâm day dứt dù chỉ một giây.

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now