Chương 33: Thích Đến Phát Điên Lên Được

398 15 3
                                    

Ngồi trên khán đài nhìn xuống, Giao Niên có thể thấy chàng trai anh thích đang cháy hết mình với đam mê. Ánh mắt cậu chẳng còn ủ dột, vô định như mọi ngày, thay vào đó là sự nhanh nhạy, tinh anh của một cầu thủ tài năng.

Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống gương mặt điển trai, cả cơ thể trong bộ đồng phục bóng đá ướt đẫm, song trông Nhật Quang thật sự bừng sức sống. Giao Niên mải ngắm nhìn tới ngẩn ngơ, hoàn toàn thoát ly khỏi những âm thanh hò reo náo nhiệt của đám đông người đang cổ vũ. Dường như trong thế giới của riêng anh, cậu đã trở thành ngoại lệ duy nhất.

"Chết tiệt..." Gia Huy đưa mắt nhìn về phía bảng hiển thị thời gian trên cao, chẳng còn bao lâu nữa, trận đấu cuối cùng này sẽ kết thúc. Ngay giây sau, cậu ta vô tình trông thấy tên đàn anh nổi tiếng trịnh thượng, hách dịch của đội bạn đang ngầm ra hiệu cho bọn đàn em, và rồi nhếch mép cười ám muội với Nhật Quang. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Gia Huy lập tức di chuyển nhanh đến bên thằng bạn. Giây phút cầu thủ đội bên chuyền bóng tới, cố tình tiếp cận Nhật Quang và tìm cách ngáng chân trong lúc cậu không để ý, Gia Huy đã kịp thời có mặt, phá vỡ kế hoạch hèn hạ đó.

Quả nhiên kẻ có ý đồ xấu kia đã đạp nhầm vào chân Gia Huy khiến cậu ta ngã lăn ra sân cỏ. Khi trọng tài còn chưa kịp tuýt còi, Nhật Quang đã nhanh chóng dẫn được bóng và sút mạnh về phía khung thành đối thủ. Quả bóng nghiến lưới trong tiếng hò hét ầm trời của tất cả khán giả có mặt.

Kế hoạch thất bại, tên đàn anh đưa cái nhìn tóe lửa về phía khuôn mặt rạng rỡ của Nhật Quang. Thế nhưng cậu chẳng mảy may để ý tới anh ta, thay vào đó, chàng trai ấy tiến lại phía cáng cứu thương nơi Gia Huy vừa được nhân viên y tế xốc lên, khom người xuống nắm chặt tay thằng bạn và vỗ vai cậu ta, nói:

"Cảm ơn mày."

"Làm tốt lắm, thằng quỷ!" Gia Huy bật khóc vì chấn thương ở chân, và rồi lại cười hềnh hệch bởi cuối cùng Nhật Quang đã trở lại, ghi bàn thắng danh giá thay cho mình.

Kết thúc trận đấu, đội đối thủ thua đau, song còn phải nhận thẻ phạt trong nỗi thất vọng ê chề.

* * *

Nhật Quang đi đến bên góc sân cỏ, vừa nhìn về phía Giao Niên, vừa chỉ tay vào cổ họng mình. Hiểu được yêu cầu của cậu, anh chỉ cười, định cầm chai nước đang uống dở xuống, nào ngờ lúc đó nhiều tốp nữ sinh chạy ùa xuống dưới, đua nhau tặng quà cho các cầu thủ đã hết mình vì trận đấu hay hôm nay.

Trước những người đó, Giao Niên dường như mờ nhạt, chẳng còn đáng để ý nữa. Cả hai tạm thời lạc mất nhau, song ánh mắt của Nhật Quang lúc nào cũng hướng về anh, kiếm tìm bóng dáng anh dù hai tay đang giơ lên, nhận lấy quà như một chiếc giá treo đồ được người ta liên tục đeo mắc vào.

Thế rồi đột nhiên có một học sinh nữ với thân hình nhỏ nhắn cầm bó hoa tươi thắm tiến đến, lời tỏ tình của cô ấy khiến đám đông kia nín thinh ngay tức khắc:

"Nhật Quang ơi, tớ... thích cậu."

Tất cả mọi người đồng loạt im lặng, vài nữ sinh khác nhíu mày mỉa mai, âm thầm liếc xéo cô gái. Nhật Quang quay ra trông xuống đối phương, mặt không cảm xúc. Khi nhìn vào cặp mắt to tròn, trong trẻo đang ánh lên mong chờ, cậu đã cự tuyệt thẳng thừng bằng cách buông thõng tay, không nhận hoa mà từ tốn trả lời:

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân HạWhere stories live. Discover now