Nhậm Giao Niên đứng ngoài rạp chiếu phim, liếc nhìn vào trong. Rõ ràng anh đã tìm hiểu trước trên mạng rồi mới chọn giờ trưa đến đây, vậy mà vẫn đông không tả nổi.
Lại nghĩ về phút giây bồng bột vài ngày trước. Trong bầu không khí đầy tình cảm giữa mình và Nhật Quang, Giao Niên đã vô tình bị đắm chìm vào đó, và rồi chẳng chút đắn đo mà đồng ý luôn với yêu cầu của người kia.
Cậu mè nheo đòi hẹn hò một buổi với tư cách là "bạn bè", anh đã chấp thuận ngay. Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, đành phải phóng lao theo lao.
Giữa lúc đó, có một ông lão đẩy xe bán kẹo bông gòn đi ngang qua. Thấy anh đứng ngây ra, ông dừng lại, đon đả mời hàng: "Cháu ơi, mở hàng cho ông được không? Suốt sáng giờ, ông vẫn chưa bán được bao nhiêu..."
Nghe ông nói thế, Giao Niên lập tức gật đầu. Vía mở hàng của anh vốn rất được khách, vả lại kẹo bông gòn cũng chẳng quá đắt, thôi thì giúp ông lão một phen.
"Dạ được ạ. Ông cho cháu một cây." Thiếu niên ấy thầm nghĩ, trong lúc đợi Nhật Quang tới, anh có thể giết thời gian bằng việc này.
Đôi bàn tay nhăn nheo, nổi rõ những đốm đồi mồi của ông lão thoăn thoắt làm kẹo, vừa đổ đường vào khay, ông vừa hỏi: "Cháu thích màu trắng hay hồng?"
"Hừm... hồng đi ạ!" Giao Niên đắn đo giây lát và đáp lại. Thực ra anh không thích đồ ngọt cho lắm nên việc chọn màu sắc cho kẹo bông gòn vốn chẳng quá quan trọng.
Ngay khi cầm cây kẹo trên tay, từ phía xa, một cậu học sinh với vóc người cao ráo chạy lại gần anh. Vừa trông thấy Giao Niên, Nhật Quang đã cười tít mắt lại.
Trong ánh nắng ban trưa nhàn nhạt, chàng trai ấy rạng rỡ hệt như một đóa hoa hướng dương, dẫu mồ hôi nhễ nhại, chảy dọc hai bên thái dương cũng chẳng làm cậu trở nên kém thu hút một chút nào, trái lại càng phong độ, điển trai hơn.
Ánh nhìn của anh hoàn toàn hướng về cậu, dán chặt vào nụ cười tỏa rạng ấy. Thế rồi, nhịp tim hổ nhỏ bỗng tăng vọt, lồng ngực phập phồng, hai má thoáng đỏ. Giao Niên vội vàng cụp mắt xuống, sợ rằng nếu còn nhìn thêm nữa, có lẽ trên mặt sẽ hiện rõ hai chữ "thích cậu" mất.
"Anh đừng tránh mặt em..." Nhật Quang thấp giọng nài nỉ, đồng thời nâng cằm Giao Niên lên, bắt đầu hôn liên tục khắp khuôn mặt anh.
Nước bọt của cậu rải lên từng vùng da thịt nóng bừng của anh, thiếu niên ấy đột nhiên căng thẳng không thở nổi. Cuối cùng, chẳng chịu được nữa, Giao Niên đẩy người trước mặt ra, cau có đáp: "Cậu bị hâm à?"
Thấy anh cáu, Nhật Quang trở nên ngẩn ngơ, và rồi không khỏi buồn rầu. Chợt cậu nhìn sang trái, thấy một cặp đôi đi ngang qua, tay trong tay. Đã thế, khi được bạn nữ hôn lén, cậu trai kia liền cười tươi rói, thái độ của cậu ta cũng hoàn toàn khác xa với biểu cảm gượng ép của anh.
Nhật Quang cúi xuống, nghĩ đến hình ảnh của mình trong đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu buồn tủi hỏi: "Anh ghét ạ?"
Đột nhiên nhận được một lời chất vấn không đầu không đuôi, Giao Niên ngơ ngác đáp: "Hả?"
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
General Fiction"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...