Nhật Quang thức dậy muộn nhất, lúc bấy giờ trong phòng ngủ đã chẳng còn ai nữa.
Cậu lững thững bước ra ngoài, theo thói quen đi thẳng đến bàn bếp. Con gấu ấy tiến tới từ phía sau, tì cằm xuống bả vai Giao Niên, vừa dụi mắt vừa lười nhác cất lời:
"Chào buổi sáng, anh..."
Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào cổ khiến cho cảm giác nhộn nhạo lan dọc cơ thể anh. Gáy Giao Niên phớt hồng, nét mặt thoáng bối rối nhưng tên nhóc kia chẳng nhìn ra do còn đang ngái ngủ.
Không muốn duy trì khoảng cách quá mức gần gũi này, hổ nhỏ huých cùi chỏ vào cạnh sườn cậu để đẩy ra. Vừa lật mấy miếng trứng trên chảo lên, anh vừa cáu kỉnh đuổi:
"Cút ra ngoài bàn ngồi!"
"..." Nhật Quang lầm lì không đáp nhưng chưa vội rời khỏi đó ngay. Ánh mắt cậu âm thầm dò xét anh từ phía sau. Nhìn ra vành tai Giao Niên đỏ lựng, cậu ngầm hiểu rằng anh không hề ghét những hành động của mình, dẫu gương mặt kia luôn cau có, tỏ ra vô cùng bài xích đi chăng nữa.
Lúc đó, gấu trắng mới yên tâm đi ra phòng khách. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Kiều Viễn - kẻ đã thức dậy cùng anh và ngồi chờ bữa sáng từ trước.
Khi Giao Niên mang đĩa đồ ăn đầu tiên ra, vừa đặt xuống cho Kiều Viễn, anh vừa chạm tay vào bên gáy Nhật Quang để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.
"Hết sốt rồi này." Thiếu niên ấy nói xong thì lại đi thẳng vào trong, con gấu lớn xác cũng đứng lên, bước theo anh và tự cầm đĩa đồ ăn sáng của mình ra bàn.
Giao Niên đi ngay sau Nhật Quang, anh vừa tới nơi đã tự động ngồi xuống bên cạnh cậu, điều này làm Kiều Viễn không khỏi hụt hẫng.
Giây tiếp theo, cậu ta còn phát hiện ra chỉ mình đĩa của Nhật Quang có trứng chín. Kiều Viễn dùng đũa tách phần trứng rán của mình để kiểm tra rồi lại nhìn sang đĩa của anh bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
Nhận ra điều đó, Giao Niên vội cười, mau miệng hỏi: "Cậu ăn được lòng đào chứ?"
"À, vâng. Em ăn được..." Kiều Viễn trả lời qua loa vì đang bận nghĩ trong lòng: "Người kia rốt cuộc đã ở với anh bao lâu mà đến sở thích, thói quen của đối phương đều được anh nhớ kỹ tới như vậy?"
"Quả nhiên anh ấy chỉ coi mình là khách, còn cậu ta..." Kiều Viễn bất giác nghiến răng, hướng ánh mắt khó chịu xen lẫn căm hờn tới kẻ đang vô tư ăn uống phía đối diện.
Nhật Quang vẫn đang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, vừa nhai cơm, cậu vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc rối của mình về phía sau. Giao Niên vốn đã quen với cảnh tượng ngớ ngẩn này của gấu trắng vào mỗi sáng nên cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Kể từ ngày quen anh, Nhật Quang từ một người thường hay bỏ bữa trở nên ăn uống điều độ và đầy đủ hơn rất nhiều.
Lúc gấu trắng tỉnh táo trở lại, phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức trừng mắt với đối phương, sau đó chau mày hỏi:
"Nhìn cái gì?"
"Nào." Giao Niên khẽ ho khan để nhắc nhở cậu thu lại vẻ khiêu chiến kia, thậm chí còn nhéo mạnh vào đùi Nhật Quang để cậu buông bỏ ý định "mạt sát" người ta.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Genel Kurgu"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...