"Anh, em đã nói là muốn đi cùng anh lâu hơn nữa. Anh đừng từ chối, anh nhé." Vừa thì thầm khe khẽ bên tai người kia tựa như lời tâm tình, tay cậu cũng bất giác kéo chăn lên cho Giao Niên. Chẳng hiểu sao mỗi lần tiếp xúc gần gũi, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát cũng đủ khiến cậu cảm thấy xao xuyến đến rất lâu sau mới có thể bình tâm lại được.
Thứ cảm giác này, liệu có phải là dấu hiệu điều gì đó đã vượt qua giới hạn của tình bạn?
Thoáng qua trời đã vào thu. Chẳng còn đâu cái nắng chói chang, tiếng ve rộn ràng suốt đêm ngày mùa hạ. Thời tiết trở nên dịu mát, se lạnh khiến lòng người khắc khoải nhớ mong điều gì đó mơ hồ.
Nhậm Giao Niên có vài lần nhờ tới Cao Nhật Quang kèm học tiếng Anh bởi đây cũng là một môn học rất quan trọng góp mặt vào kì tuyển sinh Đại học sắp tới. Vậy nhưng cậu nhóc kia đã bỏ bê việc học hành nhiều ngày, kiến thức về ngoại ngữ này cũng vì thế mà nhạt phai đi không ít. Thiếu niên lắc đầu nhìn anh, ánh mắt rủ xuống chân thành khiến Giao Niên không nỡ trách móc, chỉ đành tìm người khác bổ túc cho mình.
Giao Niên biết nếu học ở trung tâm sẽ tiến bộ nhanh hơn, vậy nhưng anh lại chẳng có nhiều tiền đến thế. Mất một thời gian suy nghĩ và cân nhắc rất lâu vẫn quyết định không học.
Một ngày nọ, Cao Nhật Quang chờ anh ở trước cửa nhà như mọi khi. Đã qua mười giờ tối, anh vẫn chưa trở về. Lòng cậu nóng như lửa đốt, những cuộc gọi đi cứ nối tiếp nhau hiển thị trên máy nhưng đầu bên kia lại không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Sốt ruột, cậu phóng xe tới tiệm gà nơi anh thường làm việc. Sau khi nghe được địa chỉ cuối cùng Giao Niên đi giao gà, chàng trai ấy không nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức tới đó.
Quả nhiên, trong đám đông đang xảy ra xô xát, Cao Nhật Quang đã trông thấy thấp thoáng bóng dáng mảnh gầy của Nhậm Giao Niên. Sắc mặt cậu trong phút chốc trở nên tối sầm, trừng mắt nhìn cảnh những người lạ mặt xúm lại bắt nạt anh.
Nhật Quang lao tới, dùng nắm đấm thô bạo đánh gục tên đang túm cổ áo Giao Niên mà xốc lên. Đám người thấy cậu thì ngơ ra, có kẻ nhớ mặt cậu liền run rẩy lùi lại vài bước. Thiếu niên bừng bừng sát khí, đảo đôi mắt đã quắc lại hung tợn nhìn quanh một lượt, tựa như ghim vào tâm khảm những người có mặt một lời nhắc được tạc khắc bằng hành động.
Giao Niên cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu, quên cả việc sống mũi mình đang chảy máu không ngừng bởi cú đấm của tên ban nãy tác động.
"Còn dám nhìn? Không muốn chết thì cút ngay!" Nhậm Giao Niên thấy tình hình khả quan hơn khi có người đứng về phía mình, anh liền đánh tiếng quát tháo.
Đám côn đồ ngoài mặt tỏ vẻ, bên trong lại nơm nớp lo sợ, lén đưa cái nhìn chứa đầy cảnh giác với Nhật Quang. Bởi lẽ tên bị cậu đánh tới mức không gượng dậy được kia chẳng ai khác ngoài đại ca của bọn chúng. Sau khi nghe Giao Niên gào lớn, tụi chúng liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy một mạch, quên cả đàn anh đang nằm lăn lóc trên đất. Hắn ra thấy đồng bọn đã kinh hồn bạt vía mà biến khỏi, liền lồm cồm lết thân hình quá khổ của mình nhanh chóng tránh đi khuất mắt người ở đó.
YOU ARE READING
Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ
Fiksi Umum"Có một loại tình yêu được ví như pháo hoa đêm giao thừa. Rực rỡ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn, song lại gieo vào lòng kẻ ngắm nhìn những dư âm vang vọng mãi không cách nào xóa nhòa. Có người cười nói thứ tình cảm chỉ vỏn vẹn vài tháng đ...