CHƯƠNG 3

797 49 0
                                    

Vũ cung.

- Chấp nhẫn đại nhân, đến giờ ăn cơm rồi.

- Được.

- Có thị vệ báo Chuỷ công tử đưa cơm cho Hoán Vũ công tử, hơn nửa canh giờ vẫn chưa ra. Hỏi Chấp nhẫn đại nhân có cần cho người vào kiểm tra không?

- Viễn Chuỷ đệ đệ vẫn chưa ra? Đi, mau qua xem.

Khi xuống hầm, chợt thấy Viễn Chuỷ đang nằm trên giường, Cung Hoán Vũ biến mất. Phát hiện có chuyện nên Cung Tử Vũ nhanh chóng thông báo thị vệ truy tìm tung tích Cung Hoán Vũ ngay lập tức. Còn bản thân chạy lại gọi Viễn Chuỷ dậy. Cung Viễn Chuỷ tỉnh dậy, xoa đầu khó chịu. Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Đệ có sao không? Cung Hoán Vũ đâu?

- Ta không biết! Hoán Vũ ca có bảo không thể ở đây nữa, và nhất định phải làm chuyện còn dang dở.

- Ta biết rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, ta đã cho người truy tìm rồi. Đi thôi.

_____________

Ngày đại hôn của Cung Tử Thương và Kim Phồn . Cung môn được trang trí rất lộng lẫy và ngập tràn không khí vui vẻ. Khách khứa đến chung vui, chúc mừng. Có lẽ Cung Tử Thương là vui nhất. 2 người họ cũng trải qua song gió nhiều mới đến được với nhau. Đứa em của tỷ ấy dù chẳng vui nhưng cũng vẫn phải chấp nhận và gọi Kim Phồn là tỷ phu. Tỷ ấy cũng rất vui vì có lẽ 2 chị em sẽ không ghét nhau như trước khi cha mất.

Hôn lễ diễn ra trọn vẹn, suốt đêm vẫn vang lên tiếng đàn ca hát chúc mừng ở Thương cung. Viễn Chuỷ cũng vui vì lâu rồi Cung môn mới có ngày vui như vậy. Cậu thực ra là người rất thích không khí náo nhiệt, vui vẻ. Hơn ai hết cậu mong Cung môn luôn vui như vậy. Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cũng luôn mỉm cười chúc mừng Cung Tử Thương và Kim Phồn . Mọi người đều ngạc nhiên về món quà của Viễn Chuỷ. Đương nhiên rồi, cậu là ai cơ chứ. Bao nhiêu thời gian công sức của cậu bỏ ra cơ mà. Được mọi người khen khiến cậu cảm thấy rất tự hào.

Hôm nay Viễn Chuỷ lại phát hiện ra một phương thuôc mới. Nên cậu đã lục tìm đồ vật cân thiết trong kho dụng cụ. Chợt phát hiện ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ trầm. Dù vương đầy bụi nhưng vẫn toả ra mùi thơm của gỗ trầm hương. Loại gỗ quý như vậy lại được chế tác thành chiếc hộp lớn vậy, rốt cuộc bên trong cất giấu cái gì? Đem chiếc hộp ra ngoài, phủi sạch bụi, bên trên có trạm khắc những cành mai tinh sảo và dòng chữ Ánh Như. Đó chẳng phải tên của mẹ cậu sao? Đem theo khó hiểu, tò mò cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong có 1 bức thư là cha cậu viết cho mẹ cậu. Có lẽ ông đã rất yêu thương bà nên viết ra được một bức thư tràn đầy tình cảm như vậy. Cậu khẽ mỉm cười cầm lên một miếng ngọc bội hình trăng khuyết và bông hoa mai, bên trên có khắc Viên gia – Ánh Như. Vậy mẹ cậu là người Viên gia? Viên gia này là ở đâu, cậu không biết. Có lẽ cậu nên tìm hiểu về gia thế của mẹ mình thì hơn.

Trời bắt đầu vào Đông, tiết trời bắt đầu se lạnh. Giác ca ca đã rời núi được nửa tháng, hôm nay sẽ trở về. Viễn Chuỷ bắt tay vào chuẩn bị một nồi canh hầm để ca ca về có thể dùng luôn cho ấm. Cậu quyết định sẽ xuống núi đón ca ca, nhân tiện thăm thú cảnh vật xung quanh. Vì sự nguy hiểm mà Vô Phong đem lại nên cậu chưa bao giờ được rời núi, nên cậu rất tò mò bên ngoài Cung môn sẽ ra sao. Viễn Chuỷ gọi một nha hoàn lại căn dặn:

- Canh chừng nồi canh hầm, đừng để bị hỏng.

- Vâng! Công tử làm cho Giác công tử sao?

- Đương nhiên rồi. Trời đã bắt đầu lạnh rồi, ca ca cần giữ sức khoẻ.

Khẽ mỉm cười, Viễn Chuỷ rất vui vì sắp gặp lại ca ca. Ca ca đã hứa mua cho cậu đồ trang trí tóc mới và tìm được thêm hạt giống của Xuất Vân Trùng Liên, và thêm vài loại dược liệu quý hiếm khác. Nên cậu cũng tự nhủ, mình phải phấn đấu nhiều hơn để không phụ lòng ca ca.

- Chuỷ công tử, Giác công tử tặng ngài ngọc bội mới sao, nhìn thật đẹp!

- Không, đó là của mẫu thân ta. Ngươi đi làm việc của ngươi đi.

Viên ngọc bội hình mặt trăng đã được Viễn Chuỷ tết để đeo hông, đeo nó cậu có cảm giác cha mẹ vẫn sẽ luôn bên mình, yêu thương mình dù trong ký ức của cậu, cha là một người rất nghiêm khắc. Dẫn theo Kim Dụ- thị vệ lục ngọc được đưa đến bảo vệ Viễn Chuỷ , và 4 thị vệ khác cùng xuống núi.

Tiết trời bắt đầu sang Đông nên cây cối đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng, chim chóc rộn ràng kiếm ăn. Một vài loài hoa khoe mình trong sắc trời thu. Khung cảnh khác hẳn trên núi, nên Viễn Chuỷ thấy rất vui. Có lẽ vì cảnh sắc thú vị và đông đúc nên Cung Tử Vũ trước đây rất thích xuống núi vào thị trấn chơi. 


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ