CHƯƠNG 32

415 43 1
                                    

Sáng sớm, Nguyệt trưởng lão lên núi trước có việc, khi trở lại Nguyệt cung thì đã là giờ Sửu. Không thấy Viễn Chuỷ đâu, hắn vòng ra sau giá sách thì thấy Viễn Chuỷ ngủ quên trên thư án. Bên cạnh có hai nồi thuốc đang âm ỉ nhưng có một nồi hương khí bay ra mang một mùi kỳ lạ. Nguyệt trưởng lão khẽ lại gần mở nắp nồi thuốc. Bên trong thuốc đã gần cạn, nước thuốc có màu trắng óng ánh, khí bay lên mang theo hơi lạnh.

- Chuỷ công tử, tỉnh dậy đi. Đây là cái gì?

Viễn Chuỷ dụi mắt tỉnh dậy, thấy Nguyệt trưởng lão đang nhìn mình với ánh mắt rò xét. Nhớ đến ấm thuốc cậu sắc lúc sớm nay, cậu vội kiểm tra. Một nồi đợi thêm một khắc là đủ, còn một nồi chắc phải chờ thêm một canh giờ nữa để nước cạn hết. Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn Nguyệt trưởng lão, thấy thực hạnh bên cạnh, cậu tự nhiên lấy ăn.

- Đói quá, cám ơn Nguyệt trưởng lão.

- Đây là cái gì vậy, sao lại có khí lạnh khi đang đun.

- Cái đó ah, dược chứ sao.

- Nhưng sao lại...

- Nồi dược đen là thuốc giải của Thực Tâm Chi Nguyệt.

Một canh giờ sau, thuốc đã cạn hết để lại phần bã đã chuyển sang màu trắng óng ánh. Viễn Chuỷ chế thành dạng viên, cho vào lọ đựng.

- Thực Tâm Chi Nguyệt không phải độc. Nếu kết hợp với Bạch Phát Ngọc Nhưỡng thì nó sẽ thành dược vật giúp nâng cao nội lực mà không sợ gây hại cho cơ thể. Lát nữa ta sẽ dùng trước, nếu có gì Nguyệt trưởng lão dùng nội lực hỗ trợ ta.

Không kịp để Nguyệt trưởng lão phản ứng, Viễn Chuỷ nuốt một viên Bạch Phát Ngọc Nhưỡng. Nguyệt trưởng lão chỉ có thể chăm chú nhìn cậu. Chợt thấy Viễn Chuỷ ngã ra bất tỉnh, Nguyệt trưởng lão thấy vậy vội tiến lại kiểm tra mạch tượng, vận nội công điều hoà cho cậu. Thật không ngờ chưa đầy hai ngày, Viễn Chuỷ đã chế tạo ra thuốc giải của Thực Tâm Chi Nguyệt. Chờ khi Viễn Chuỷ tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Nguyệt trưởng lão đúng lúc đi vào, đem theo thực hạp cho cậu.

- Chúc mừng Chuỷ công tử đã giải được Thực Tâm Chi Nguyệt. Giờ cậu nghỉ một vài hôm, sau đó ta sẽ dạy cậu Sóc Nguyệt Tam Thức.

Thử thách cuối cùng, Hoa gia đã gửi đến một trưởng lão mới đảm nhận chức vụ và cháu trưởng của trưởng lão tân nhiệm phụ trách giám sát ở thử thách thứ ba. Vị cháu trưởng này là Hoa Quân Lạc, võ công rất giỏi nhưng cũng chỉ học được tầng thứ nhất của Kính Hoa Tam Thức. Cung Thượng Giác cũng đưa Kim Dực đến đồng hành cùng cậu. Nhưng cậu cũng không hy sinh Kim Dực để luyện kiếm. Hoa Quân Lạc cũng không gượng ép cậu. Thanh kiếm Viễn Chuỷ luyện được có màu bạc ánh xanh, lưỡi kiếm sáng bừng, sắc bén, thân kiếm có một đường rãnh nhỏ chạy dài dọc thanh kiếm- Sương Bạc Thuỷ kiếm là thanh kiếm đầu tiên cậu tự luyện.

Thử thách Tam vực Viễn Chuỷ chỉ mất khoảng 45 ngày để hoàn thành. Khi ra khỏi địa đạo dẫn tới núi sau, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã đứng đợi cậu ở cửa. Cung Thượng Giác cảm thấy rất tự hào vì có đệ đệ là Viễn Chuỷ. Nguyệt trưởng lão đã báo cho mọi người rằng Viễn Chuỷ đã thành công chế tạo thuốc giải của Thực Tâm Chi Nguyệt. Ngoài ra nếu muốn thì không uống thuốc giải mà dùng Bạch Phát Ngọc Nhưỡng để biến Thực Tâm Chi Nguyệt thành thuốc dẫn để luyện công tốt hơn. Khi Viễn Chuỷ ở núi sau thực hiện thử thách, ở núi trước Cung Tử Vũ , Cung Hoán Vũ , Cung Thượng Giác đều luân phiên dùng Bạch Phát Ngọc Nhưỡng nên nội lực cả ba đã cao hơn rất nhiều. Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển chỉ muốn dùng thuốc giải.

- Ca!

- Viễn Chuỷ, chúc mừng đệ hoàn thành thử thách.

- Đương nhiên rồi, đệ chăc chắn hơn cái tên Cung Tử Vũ kia nhiều!

- Viễn Chuỷ, đệ sao lại nói vậy? Uổng công ta đến đón đệ.

Nhìn Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ , Vân Vi Sam, Cung Tử Thương , Kim Phồn đều đến đón mình, Viễn Chuỷ chỉ có thể ngại ngùng. Nhưng cậu không chịu nhịn mà vẫn nói tiếp.

- Rõ ràng ta làm tốt hơn ngươi. Nghe đâu ngươi thử thuốc như dùng nước đến mức Vân Vi Sam phải cứu ngươi còn gì.

Viễn Chuỷ đắc ý vênh mặt mà nói với Cung Tử Vũ . nhưng mọi người cũng chỉ có thể cười cười, ai bảo cậu thực sự là thiên tài đâu.

Vừa về đến Chuỷ cung, chợt có thị vệ đem đến một lá thư gửi cho cậu. Viễn Chuỷ khó hiểu mở thư ra thì được biết Sở Kỳ Nguyên đang bị trúng độc lạ, Kỳ Tam mạo muội gửi thư hy vọng hắn có thể đến cứu Sở Kỳ Nguyên, kèm theo là lệnh bài ra vào quân. Viễn Chuỷ vội vàng cầm theo một vài loại dược trị độc mà cậu điều chế, lên đường đến nơi Sở Kỳ Nguyên đang đóng quân.

Cưỡi ngựa suốt năm ngày Viễn Chuỷ mới đến được nơi. Tính đến khi Viễn Chuỷ đến thì Sở Kỳ Nguyên đã trúng độc được sáu ngày. Mỗi ngày Kỳ Tam đều uy Bách Thảo Tuỵ cho hắn nhưng độc vẫn còn, hắn hi vọng Viễn Chuỷ có tình cảm với Sở Kỳ Nguyên nếu không tướng quân sợ không qua được. Thật may là Viễn Chuỷ đã đến, cậu nhanh chóng điều chế được giải dược. Suốt hai ngày tiếp theo, Viễn Chuỷ phải canh chừng và điều phối thì mới có thể triệt để giải hết độc. Viễn Chuỷ chưa bao giờ gặp loại cổ trùng kỳ lạ như vậy. Nó sống bằng nội lực, khi chủ thể đã cạn nội lực nó sẽ quay sang cắn nuốt các cơ quan nội tạng. Thật may bản thân Sở Kỳ Nguyên cũng đã có nội lực thâm hậu thì mới chống đỡ được ngần ấy ngày.

- Vật kia đâu?

- Mũi tên đó được để ở bên kia, mời công tử theo ta.

Sở Kỳ Nguyên tỉnh dậy, vết thương trên tay đã đóng vảy, được băng bó cẩn thận, trong không khí thoang thoảng mùi dược liệu. Thấy Kỳ Tam bước vào trên tay là một bát dược.

- Tướng quân, người tỉnh rồi!

- Ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Đã 10 ngày, thật may tướng quân đã qua khỏi. Lý quốc thật đáng chết, chúng kiếm đâu ra một kẻ điên chuyên dùng cổ trùng kỳ lạ để hãm hại đối phương. Cách đây hai hôm, ta nghe được chủ quân thành Sái cũng có bệnh trạng giống ngài, đã chết rồi.

- Vậy ai cứu ta?

- Viễn Chuỷ công tử đó, cậu ấy thật giỏi. Chỉ trong vòng hai... Tướng quân, ngài đi đâu vậy?

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ