CHƯƠNG 10

569 55 3
                                    

Hôm nay tâm trạng tớ đang tốt, cảm hứng dâng trào nên up liền 2 chương chiêu đãi mọi người nha! Lần đầu viết truyện nên nhiều khi lủng củng, mọi người thông cảm nhé!

Sáng hôm sau, Viễn Chuỷ dậy khá sớm, cầm túi cỏ Bách diệp xua đuổi côn trùng đã chuẩn bị từ hôm qua, cậu treo 1 cái sọt nhỏ bên hông ngựa, tay cầm thanh kiếm của mình tiến về phía núi Bạch Lĩnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, Viễn Chuỷ dậy khá sớm, cầm túi cỏ Bách diệp xua đuổi côn trùng đã chuẩn bị từ hôm qua, cậu treo 1 cái sọt nhỏ bên hông ngựa, tay cầm thanh kiếm của mình tiến về phía núi Bạch Lĩnh. Vì cậu đi khá sớm nên khi đến nơi thì mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Núi Bạch Lĩnh là ngọn núi lớn, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng là một thú vui. Viễn Chuỷ cho ngựa chầm chậm đi lên. Có tiếng ngựa đi đến nhưng cậu không bận tâm.

- Sao hôm nay tiểu công tử có nhã hứng lên núi sớm vậy?

Quay lại nhìn thì Viễn Chuỷ nhận ra, hắn là kẻ hôm đó ở phố được gọi là Thiếu gia, kẻ đã nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu khó chịu. Không thèm đáp lời, cậu giục ngựa đi nhanh hơn.

- Lần trước vị công tử đây đã giúp ta bắt được kẻ phản tặc, ta chưa kịp hậu tạ mà công tử đã rời đi rồi. Tại hạ là Sở Kỳ Nguyên. Không biết quý tính đại danh của công tử là?

- ...

Dù Viễn Chuỷ không trả lời hắn nhưng Sở Kỳ Nguyên cũng không tức giận, hắn vẫn cưỡi ngựa yên lặng đi bên cạnh Viễn Chuỷ . Mặt trời đã dần lên cao, cảnh sắc ở Bạch Lĩnh sơn cũng ngày một rõ ràng. Dù là mùa đông nhưng cũng không hề có không khí ảm đạm. Tiếng chim hót ríu rít, thỉnh thoảng bay qua trên đầu. Xa xa vọng lại tiếng suối chảy. Yên lặng lắng nghe Viễn Chuỷ xác định được phương hướng nên đã chuyển hướng đi. Thấy Sở Kỳ Nguyên vẫn đi theo mình, nên cậu đành dừng ngựa, nhíu mày nhìn hắn.

- Ngươi theo ta làm gì?

- Không biết ta nên xưng hô với công tử thế nào?

- Ta và ngươi không thân không quen, không cần phải biết tên.

- Trước lạ sau quen, hôm nay gặp ở đây cũng là hữu duyên.

Uhm, hắn nói cũng đúng. Hơn thế nữa Viễn Chuỷ thấy hắn cũng là người không tồi, bản thân cậu lại là người cũng có lễ nghĩa, quy củ. Cũng chỉ là tên thôi có gì mà phải sợ.

- Viễn Chuỷ .

- Vậy sao!

Nhìn Viễn Chuỷ khẽ chớp đôi mắt và quay đi, lòng Sở Kỳ Nguyên rộn ràng đến kỳ lạ. Thật muốn bắt cậu ấy lại, khi dễ, khiến cậu ấy mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình. Hôm nay tóc Viễn Chuỷ được buộc nhẹ sau đầu, trên tóc có gắn 2 dây tua rua bạc lấp lánh, phát quan có khảm chút lam ngọc, phối với bộ đồ lam sắc khiến cậu trông thật tràn đầy sức sống. Đôi môi hồng nhẹ khẽ chu lên, hàng lông mi dày nhẹ chớp như cọ vào tim Sở Kỳ Nguyên. Hắn thấy mình như thể muốn điên lên rồi.

- Ngươi nhìn gì ta vậy? Mà sao ngươi cứ đi theo ta làm gì?

- Ah, nay ta đi dạo thôi. Chuỷ công tử cần ta giúp gì không, ta sẵn lòng giúp đỡ.

- Ngươi có biết gì về thảo dược không?

- Ta... không biết.

- Vậy mà cũng đòi giúp ta. Chưa gây hoạ là may lắm rồi. Huh!

- Ngươi có thể dạy ta mà!

Sở Kỳ Nguyên quyết định sẽ mặt dày đeo bám Viễn Chuỷ. Hắn không chịu rời đi dù bị Viễn Chuỷ đuổi nên Viễn Chuỷ rất khó chịu, cậu quyết định sẽ dạy cho hắn một bài học. Đến gần bờ sông, dựa theo Đại Ngưu miêu tả cậu nhanh chóng nhìn thấy cỏ Linh Lan với số lượng khá nhiều. Thấy Sở Kỳ Nguyên đang nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cậu chợt loé lên đôi môi khẽ mỉm cười. Viễn Chuỷ đưa cho Sở Kỳ Nguyên 1 cây cỏ Linh Lan và bảo:

- Ngươi mau nhổ thật nhiều loại cây này đi, ngươi bảo ta dạy ngươi mà. Nhớ nhổ cẩn thận đừng có để đứt rễ cây đó.

Xong cậu ra chỗ tảng đá bên cạnh bờ sông ngồi chờ. Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ đang cười tủm tỉm, hắn biết Viễn Chuỷ sẽ không dễ dàng bảo mình làm, chắc có tiểu mưu gì rồi đây. Nhưng hắn cũng chẳng sợ, để xem Viễn Chuỷ định làm gì nên hắn cũng thành thật mà nhổ cỏ Linh Lan. Khi nhổ cũng tương đối rồi chợt hắn trông thấy có động dưới 1 tán lá, bèn rút chuỷ thủ định gạt phiến lá ra. Chợt trong tầm mắt hắn thấy có một con rắn đang trườn đến phía Viễn Chuỷ, hắn vội vàng phi thanh chuỷ thủ về phía con rắn.

Phập!

Viễn Chuỷ quay ra đúng lúc thanh chuỷ thủ lao đến, cậu giật mình nghiêng người. Đồng thời Sở Kỳ Nguyên cũng nhân cơ hội lao đến kéo Viễn Chuỷ về phía mình khiến Viễn Chuỷ va vào người hắn. Do quanh năm làm việc với thảo dược nên trên người cậu luôn thoang thoảng hương thảo dược, sợi dây bạc trên tóc nhẹ đập vào người Sở Kỳ Nguyên khiến tim hắn lại rung động. Mùi thảo dược như có như không như thể mê dược khiến hắn không thể buông tay.

- Ngươi định làm gi?

- Ta thấy có một con rắn độc, Chuỷ nhi ngươi không sao chứ?

Vì đang bất ngờ và khó chịu vì Sở Kỳ Nguyên kéo mình về phía hắn khiến cậu cảm thấy áp lực kỳ lạ nên Viễn Chuỷ đã vô tình không để ý đến cách Sở Kỳ Nguyên gọi mình. Cậu nhanh chóng đẩy Sở Kỳ Nguyên ra, vội vàng kiểm tra xem hắn đã thu thập được bao nhiêu cỏ Linh Lan. Thấy cỏ Linh Lan đã được thu thập ổn chỉ còn những cây non nhỏ, cậu quyết định để lại cho nó sinh trưởng, cậu không nán lại nữa quyết định trở về.

Về đến phố thì cũng gần đến giờ dùng bữa trưa, Sở Kỳ Nguyên thúc ngựa lại gần mời Viễn Chuỷ đến Tựu Lan quán dùng bữa. Hôm nay ở đó có rất nhiều hải sản tươi ngon mới chuyển về. Vì Cung môn ở trên núi nên rất ít khi Viễn Chuỷ được ăn hải sản, tuổi còn nhỏ nên cậu cũng muốn nếm thử nên đồng ý theo hắn đến Tựu Lan quán. Sở Kỳ Nguyên ngay lập tức ra hiệu để thị vệ đi gọi món trước, còn hắn thong dong vừa đi vừa bắt chuyện với Viễn Chuỷ. 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ