CHƯƠNG 40

474 37 0
                                    

Sở Kỳ Nguyên hôm đó bị Cung Thượng Giác đánh cho một trận tơi bời nhưng hắn không dám đánh trả, chỉ có thể chấp nhận đỡ chiêu. Tên Cung Thượng Giác đúng là nham hiểm mà, ra tay rất mạnh và độc, khiến hắn bất tỉnh và nằm liệt giường mất hai hôm mới có thể đi lại được. Thế mà vừa mở mắt ra đã nhận được tin dữ: Cung Thượng Giác đưa người đi mất rồi. Sở Kỳ Nguyên mí mắt giật giật, tay khẽ nắm chặt. Lại thế nữa rồi! Khó khăn lắm hắn mới dẫn Viễn Chuỷ lên kinh được, vậy mà...  Cung Thượng Giác còn để lại bức thư gì mà nếu hắn dám đuổi theo để bắt Viễn Chuỷ lần nữa thì đừng mong gặp lại Viễn Chuỷ lần nào nữa. Ta sợ chắc!

- Sở Kỳ Nguyên, Viễn Chuỷ đệ đệ còn chưa nhược quán mà ngươi dám ra tay với đệ đệ ta. Lần này, ta sẽ không buông tha cho ngươi!

Sở Kỳ Nguyên rùng mình nhớ lại. Ai bảo Viễn Chuỷ hấp dẫn gì đâu làm hắn không nhịn được. Chứ chờ Viễn Chuỷ nhược quán thì lâu quá, hắn không chờ được.

- Kỳ Tam, chuẩn bị ngựa cho ta.

- Tướng quân, người nên giữ sức cho tốt đi. Hoàng thượng đã biết chuyện rồi, đã cho Mã công công chờ sẵn khi ngài tỉnh phải lập tức vào cung. Lần này có vẻ Hoàng thượng giận dữ lắm.

Hoàng huynh lại bắt đầu rồi. Không cho hắn đuổi theo Viễn Chuỷ còn cấm hắn nữa chứ. Nhận lấy rương nhỏ Viễn Chuỷ gửi lại cho hắn, bên trong có rất nhiều loại dược, hắn thầm nắm chặt tay. Viễn Chuỷ, đợi ta đến đón em về!

----

Thời gian trôi qua thực mau, tháng tư đã đến. Hàng năm, cứ đến dịp tiết thanh minh, Cung môn lại làm tiệc cúng cho những người đã khuất. Mỗi năm Viễn Chuỷ đều cùng Cung Thượng Giác đến thăm viếng cha mẹ và Lãng đệ đệ của Cung Thượng Giác, sau đó cậu mới đến mộ của cha mẹ mình. Cỏ ở xung quanh đã được dọn sạch sẽ, Viễn Chuỷ đào một hố ở giữa mộ cha mẹ, trồng xuống một gốc Tử Linh Lan, nơi đây quanh năm lạnh giá nên loại hoa này rất thích hợp. Nhìn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang ở phía bên kia cười đùa với tiểu Bảo, cậu khẽ mỉm cười.

- Cha, mẹ ... Vậy là Thượng Giác ca ca đã tìm được cho mình một nương tử như ý rồi. Dù Thượng Quan Thiển nhiều lúc rất hay ra vẻ nhưng... nàng ấy giờ đã an phận và cũng thương ca ca thật lòng, vậy là đủ rồi đi.

Nhìn khung cảnh một nhà ba người, ánh mắt Viễn Chuỷ khẽ đượm buồn. Giờ ca ca sẽ không thể bên cậu mãi được. Khẽ bĩu môi, cậu chợt nghĩ đến Sở Kỳ Nguyên, hắn không biết bị ca ca đánh có thảm lắm không. Nghe Kim Phục kể lại mà cậu cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng có lẽ mọi người không biết thực ra lúc ấy tim cậu rất đau, rất muốn đến xem thương thế của Sở Kỳ Nguyên. Lần đầu tiên ngoài Cung Thượng Giác ra, có một người khiến cậu lưu tâm đến vậy. Hắn vui cậu cũng vui, mà hắn buồn cậu cũng buồn. Sở Kỳ Nguyên hắn đã dung túng cậu rất nhiều, cậu tha hồ thể hiện và quậy phá mà không cần kiêng kị vì cậu biết phía sau luôn có Sở Kỳ Nguyên vì cậu mà chống đỡ tất cả. Những việc Sở Kỳ Nguyên làm không phải cậu không biết, chỉ là cậu sợ... Sợ bản thân chỉ đang ngộ nhận nên cậu không dám tiến xa hơn. Những lần hắn nói yêu cậu, dù trong lòng rất vui nhưng cậu cũng không dám thể hiện.

- Cha, mẹ liệu hắn có thực lòng thích con không hay chỉ là... ham muốn chinh phục?

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chuỷ ngồi đó, tay khẽ mân mê cây hoa vừa trồng mà yên lặng. Hắn không muốn thấy Viễn Chuỷ buồn nhưng đệ đệ hắn và Sở Kỳ Nguyên chỉ sợ là không có kết quả tốt. Viễn Chuỷ là người không thích bị ràng buộc, còn Sở Kỳ Nguyên hắn là vương gia, là tướng quân. Hoàng đế chắc chắn muốn hắn lập thê lập thiếp, Cung Thượng Giác hắn nhất định không để đệ đệ của hắn phải uỷ khuất. Đoạn nhân duyên này nên chấm dứt khi còn chưa sâu đậm thì hơn. Viễn Chuỷ sẽ nhanh chóng quên đi Sở Kỳ Nguyên thôi, hy vọng là vậy.

----

Kinh thành thời gian này không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là con gái nhà Viên gia kết thân với Triệu nhị công tử, Lý tiểu thư ném tú cầu chọn tân lang lại ném trúng Quân gia mới có 15 đâu,... Vậy mà hôm nay ai ai cũng biết và truyền nhau rằng: Sở tướng quân chuẩn bị làm hôn lễ, nghe đâu là người đó thiên tư trác tuyệt, dung mạo kinh diễm, tài trí hơn người. Sở tướng quân lần dầu gặp đã tương tư, ngày nhớ đêm mong. Gờ đây hai người đã lưỡng tình tương duyệt, hai tháng sau là làm lễ đón tân nương về phủ. Người này sẽ là Vương phi đó nên ai ai cũng mong ngóng được chiêm ngưỡng dung mạo nàng ấy. Tin này nhanh chóng lan rộng cả nước, ai ai cũng vui mừng vì cuối cùng Sở tướng quân cũng đã quyết định thành thân rồi.

A Tiêu và a Văn là hai tỷ đệ, tỷ tỷ 10 tuổi còn đệ đệ mới 7. Hôm nay hai tỷ đệ xuống chợ mua chút rau và trứng về ăn sau khi thành công bán được chút thảo dược đào được trên núi. A Tiêu vui vẻ đếm lại tiền, thừa tận 5 đồng để dành. Thời tiết đã ấm áp hơn rồi, hai tỷ đệ vui vẻ dắt tay nhau tiếp tục hướng về phía Cung môn. A Tiêu và a Văn đã từng có cha, nhưng cha đã mất vì bạo bệnh. Không có tiền chôn cất nên chỉ biết quỳ ở đường bán mình chôn cha. Nào ngờ gặp phải một kẻ xấu xa muốn mua A Tiêu về làm thiếp thân. Khi cả hai đang giằng co, vô tình a Tiêu ngã xô vào Viễn Chuỷ. Thấy là một vị công tử giàu có, a Tiêu nhanh chóng quỳ xuống hoảng sợ xin lỗi. Viễn Chuỷ cũng không phải là người tàn nhẫn, thấy vậy cũng chỉ nhíu mày định bỏ đi. A Tiêu thấy vậy biết vị công tử này là người không so đo tiểu nhân nên vội vàng tránh thoát bọn người xấu, vội chạy đến cầu cứu Viễn Chuỷ. Lần đầu Viễn Chuỷ gặp cảnh này nên không biết làm sao. Người dân xung quanh bàn tán ra vào cũng đủ để cậu hiểu chuyện gì. Thân phận nghèo hèn, cha bị bệnh chết, hai đứa con thơ đành bán mình lấy tiền chôn cha. Còn kẻ kia là một tên dâm tà, rất thích những cô gái trẻ, cô bé này vào tay hắn là chắc chắn chết. Viễn Chuỷ được ca ca cưng chiều nhiều năm, Cung môn cũng chưa ai dám có suy nghĩ không an phận nên cậu cũng không biết dân gian còn nhiều điều khó khan gian khổ cỡ này. Tiện tay đánh cho kẻ kia bỏ chạy, cậu để lại chút bạc cho hai đứa trẻ rồi rời đi. A Tiêu và a Văn vẫn luôn ghi nhớ công ơn của cậu. Sau này biết cậu ở phủ tướng quân, bọn chúng còn lén lút đến nhìn cậu. Sau này, khi hết thời gian thờ cha chúng mới biết Viễn Chuỷ đã rời đi, chúng quyết sẽ đi theo cậu. Đường từ kinh thành đến Cung môn xa xôi nhưng chúng cũng không ngại. 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ