CHƯƠNG 14

494 48 1
                                    

Hôm nay là 04/12, chúc Điền Gia Thuỵ sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em ngày một thành công rực rỡ em nhé! 

Hôm nay là 04/12, chúc Điền Gia Thuỵ sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em ngày một thành công rực rỡ em nhé! 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thượng Quan Thiển sinh sớm hơn khoảng nửa tháng, nhưng may mắn thuận lợi sinh con. Đoạn thời gian này Viễn Chuỷ dành khá nhiều thời gian để chăm sóc cả 2 mẹ con. Đồng thời cậu gửi thư cho Thượng Giác ca ca để báo bình an. Cuối thư cậu cũng nhắc đến việc gặp Thượng Quan Thiển và đã trợ giúp cô sinh con thuận lợi. Chờ thư đến Cung môn cũng là ngày thứ 6 sau khi Thượng Quan Thiển sinh con.

Suốt gần 2 tháng Viễn Chuỷ mất tích, Cung môn luôn có một không khí trầm tĩnh. Đặc biệt là Giác cung, không ai dám làm gì bất cẩn vì sợ chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể chuốc hoạ vào thân. Hàng ngày Cung Thượng Giác luôn im lặng làm việc, hơi thở tràn đầy khí lạnh, ngăn cấm tất cả mọi người lại gần. Cung Tử Thương thỉnh thoảng đến khuyên nhủ nhưng dù nói gì Cung Thượng Giác cũng không hề nghe, vẫn phái người đi tìm kiếm Viễn Chuỷ khắp nơi.

Cung Thượng Giác vẫn luôn tự trách bản thân, đáng lẽ không nên đáp ứng cho Viễn Chuỷ xuống chân núi đón mình mà phải bắt cậu ở lại Cung môn chờ như mọi khi. Chiếc đèn lồng Viễn Chuỷ làm cho hắn vẫn luôn được treo ở thư án bên bàn làm việc. Quà hắn đi xuống núi đem về cho Viễn Chuỷ đã được chuyển đến Chuỷ cung nhưng vẫn luôn được phủ khăn vì chủ nhân của nó không có ở đó. Hôm nay Cung Thượng Giác lại đến Chuỷ cung, ngồi tại nơi mà Viễn Chuỷ vẫn luôn ngồi. Hắn yên lặng ngồi đó, cũng chẳng châm trà để thưởng.

Cung Tử Vũ tiến đến, hắn nhìn những chiếc đèn lồng Viễn Chuỷ đệ đệ treo trên đầu. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, chiếu lên tấm lưng cô độc của Cung Thượng Giác . Hắn khẽ thở dài, bản thân hắn cũng không ngờ giữa ban ngày mà Vô Phong cũng phái người đón lưng chừng núi vào ngày hôm đó. Không biết mục tiêu của chúng là Cung Thượng Giác hay Cung Viễn Chuỷ ?

- Thượng Giác ca ca, có lẽ Viễn Chuỷ sẽ không sao đâu nên đừng như vậy nữa. Ca cũng nên ăn uống đầy đủ đi mới đủ sức chờ Viễn Chuỷ trở về được chứ.

Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Tử Vũ không nói gì. Vô Phong thật sự như cái gai nhổ mãi không hết. Lần này hắn nhất định phải diệt trừ tận gốc Vô Phong. Cung Tử Thương cũng đang hàng ngày nghiên cứu vũ khí để có thể tận diệt Vô Phong triệt để hơn. Nhiều khi mệt tới mức ngủ thiếp luôn ở chỗ làm việc, khiến Kim Phồn phải đến bế về.

Chợt Kim Phục vội vã chạy đến, đem theo một bức thư được truyền đến từ Lệ Giang do Viễn Chuỷ gửi về. Hắn vội tới mức không còn giữ lễ nghĩa gì nữa mà lao vào Chuỷ cung, khuôn mặt hắn hiếm khi vội vã đến vậy

- Giác công tử, có thư từ Lệ Giác trấn gửi đến!

Cung Thượng Giác nhíu mày lườm Kim Phục và khẽ quát:

- Ngươi làm gì vậy? Lễ nghĩa qui củ để đâu hết rồi!

- Chấp nhẫn đại nhân, Giác công tử, có thư của ... Chuỷ công tử gửi về!

- Cái gì?

Cả Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác vội đứng dậy, Cung Thượng Giác nhanh chóng giật lấy bức thư. Trên thư đúng là chữ viết của Viễn Chuỷ đệ đệ, hắn chưa bao giờ nhầm chữ viết của đệ ấy. Trên thư, Viễn Chuỷ cos nói về chuyện cậu được biểu ca cứu và cưu mang tại đó, hiện tại cậu sống rất tốt. Cậu chưa trở về vì cần nghiên cứu về cổ dược và nhiều thứ khác. Cuối thư có nhắc đến việc gặp Thượng Quan Thiển, nàng ấy đã sinh được một bé trai, cả 2 đều bình an. Viễn Chuỷ hy vọng Cung Thượng Giác có thể đến Lệ Giang để đón Thượng Quan Thiển và đứa con trở về Cung môn để chăm sóc.

Cung Thượng Giác không tin vào mắt mình. Thượng Quan Thiển vẫn còn sống và đã sinh cho hắn một đứa con. Thấy Cung Thượng Giác thất thần đến vậy Cung Tử Vũ vội lấy bức thư đến để đọc. Thượng Quan Thiển cô ấy...

Nhìn Cung Thượng Giác đang bần thần, Cung Tử Vũ chỉ có thể mỉm cười. khẽ vỗ vai Cung Thượng Giác , hắn quay lưng đi. Cung Thượng Giác thật may mắn, Viễn Chuỷ đệ đệ bình an thoát nạn, đồng thời cứu được Thượng Quan Thiển giúp cô thuận lợi sinh con. Còn hắn... vẫn luôn trông chờ Vân Vi Sam trở lại nhưng đến giờ một chút tin tức đáng tin cũng không có. Nhưng hắn vẫn phải vực dậy tinh thần vì Cung môn.

Sau giây phút bàng hoàng, Cung Thượng Giác vội vàng trở về Giác cung. Hắn bàn giao sắp xếp công việc mấy ngày tới, nhờ Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương giám sát. Còn hắn, quất ngựa truy phong cùng Kim Phục và gần 20 thị vệ tiến về Lệ Giang trấn. Cung Thượng Giác gấp rút ngày đêm nên đến trấn Lệ Giang vào sáng ngày thứ 4. Khi đến Lệ Giang trấn cả đoàn người đều rất mệt mỏi, Kim Phồn nhanh chóng hỏi một người qua đường khách điếm gần nhất. Nhưng Cung Thượng Giác hắn muốn nhanh chóng gặp Viễn Chuỷ nên Kim Phục cũng chỉ đành nhờ một ông lão qua đường dẫn đến Viên gia đồng thời đưa cho ông một chút bạc để cảm tạ.

Cung Thượng Giác thật sự rất mệt mỏi, suốt thời gian Cung Viễn Chuỷ mất tích, hắn như trở lại thời điểm mất đi cha, mẹ và Lãng đệ đệ. Sự trống vắng, yên tĩnh, cô đơn đó hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Đến khi hắn ngỡ mình không thể gồng gánh được nữa thì bức thư Viễn Chuỷ gửi về như cọng rơm cứu mạng hắn vào phút cuối. Thật tốt khi Viễn Chuỷ không sao! Đoàn người nhanh chóng tiến về Viên gia.

Sáng nay bầu trời hửng nắng nhẹ, tiết trời đã ấm áp hơn một chút. Nhìn tấm áo choàng huyền ti do Sở Kỳ Nguyên tặng, Viễn Chuỷ bĩu môi quay đi. Làm như hay ho lắm, Giác ca ca cũng tặng ta một tấm áo choàng đẹp không kém, chẳng qua giờ nó đang ở Cung môn mà thôi. Viễn Chuỷ khoác lên mình bộ đồ lam y thêu tường vân bằng bạc, hai bên cổ áo có khảm lam thạch. Đai áo có kết tua rua khẽ đong đưa theo mỗi bước chân của Viễn Chuỷ. Tóc cậu buộc cao có điểm thêm hai sợi dây bạc hai bên.

Hiện tại biểu tẩu của Viễn Chuỷ thường xuyên sang chơi với Thượng Quan Thiển và đứa trẻ cô mới sinh. Đứa bé rất mập mạp đáng yêu, cô và Thượng Quan Thiển cùng thảo luận và nhất trí đặt nhũ danh cho bé là tiểu Bảo. Đứa bé rất ham ăn và khoẻ mạnh, hiện vẫn đang ngủ ngon lành trong nôi, cái miệng chu lên chọc người yêu thích.

Viễn Chuỷ quyết định đến y quán để kê thuốc bổ cho Thượng Quan Thiển và biểu tỷ thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoải cửa. Đi ra ngoài cậu thấy Cung Thượng Giác đang từ trên lưng ngựa xuống. Viễn Chuỷ vui mừng chạy đến bên Cung Thượng Giác:

- Ca ca!

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ