Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ nở nụ cười tươi rói, sắc mặt rất tốt chạy lại bên mình khiến hắn chợt cảm thấy ấm lòng. Đệ đệ của hắn vẫn ở đây, sống rất khoẻ mạnh. Hắn tiến đến ôm Cung Viễn Chuỷ vào lòng, nhẹ vỗ vai cậu khiến Viễn Chuỷ khựng lại. Cậu biết có lẽ thời gian qua trôi qua rất khó khăn đối với ca ca, nên cậu cũng chỉ đứng đó, lặng lẽ đáp lại cái ôm của ca ca. Lát sau Sở Kỳ Nguyên ra cửa chào hỏi với Cung Thượng Giác, mời hắn vào nhà và kêu người chia phòng nghỉ tạm cho đoàn hộ vệ. Viễn Chuỷ lại quay trở lại là Viễn Chuỷ khi xưa, luôn lẽo đẽo bám theo ca ca, cười nói vui vẻ.
- Ca mệt rồi đúng không? Hay ca đi nghỉ ngơi trước nhé. Để đệ dẫn ca đi. Ah, phải rồi. Ca có muốn đi gặp Thượng Quan Thiển không?
- Để lúc khác đi, đệ dạo này thế nào.
- Đệ vẫn tốt!
Lần đầu tiên Viên Thế Anh nhìn thấy Viễn Chuỷ vui vẻ hạnh phúc đến vậy. Cậu như hoá thành đứa trẻ có chỗ dựa là ca ca nên cậu tha hồ tung hoành. Vậy là ở Cung môn Viễn Chuỷ vẫn luôn được bao bọc và chă sóc rất tốt. Như thế cũng tốt! Viên Thế Anh đứng nhìn Viễn Chuỷ cười cười nói nói với ca ca của hắn, tự nhiên lại thấy không vui. Vậy chẳng lẽ Cung Viễn Chuỷ sắp trở về Cung môn? Viên Thế Nhiên nhìn đệ đệ phụng phịu không vui, khẽ cười hỏi hắn lam sao thì Viên Thế Anh lườm hắn rồi quay lưng bỏ đi. Lại chuyện gì nữa vậy? Đệ đệ của hắn cũng thật là, không hiểu đang nghĩ gì luôn.
Sau khi ngồi hàn huyên một lúc với ca ca, Viễn Chuỷ thấy quầng thâm ở mắt hắn nên vội vàng kêu Cung Thượng Giác mau nghỉ ngơi đi. Có gì khi tỉnh dậy lại nói tiếp. Đến khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy trời đã về chiều. Viễn Chuỷ đang bận rộn phụ giúp tại y quán, hay tin ca ca đã tỉnh vội vàng quay người đến nơi Cung Thượng Giác ở.
- Ca!
- Viễn Chuỷ đệ đệ, sao trở lại nhanh vậy.
- Y quán cũng không có gì khó quá. Ca... đã gặp Thượng Quan Thiển chưa, cả hài tử nữa?
Cung Thượng Giác suy nghĩ một lúc chợt quay ra hỏi Viễn Chuỷ:
- Đệ thấy Thượng Quan Thiển thế nào?
- Đệ... thời gian qua cũng an phận, có lẽ đã thực sự rời Vô Phong. Ca, mọi việc theo ý ca nên là...
- Hài tử sao rồi?
- Rất khoẻ mạnh, không bị ảnh hưởng gì cả.
- Uhm!
- Ca có muốn đi gặp đứa trẻ không?
Sau một hồi suy nghĩ, Cung Thượng Giác biết vấn đề cần được giải quyết nên đồng ý để Viễn Chuỷ đưa đến tiểu viện nơi Thượng Quan Thiển đang trú. Từ xa hắn trông thấy một nữ nhân đang ẵm và chơi đùa cùng đứa trẻ trên tay. Viễn Chuỷ tiến lên chào biểu tẩu, nói vài câu với tỷ ấy. Lan tỷ tỷ khẽ nhìn sang Cung Thượng Giác, chào hỏi vài câu thì ẵm đứa trẻ đem vào cho Thượng Quan Thiển và rời đi. Viễn Chuỷ quay ra nhìn Cung Thượng Giác, khẽ nhếch mày ám chỉ, cũng mỉm cười rời đi cùng biểu tẩu. Viễn Chuỷ hỏi thăm về tình hình sức khoẻ dạo này của biểu tẩu, sau đó kiểm tra đôi chút và kê thêm chút dược cho cô ấy. Còn ca ca hắn và Thượng Quan Thiển, cứ để ca ca từ từ quyết định vậy.
Cung Thượng Giác, hắn ở Viên gia đã được 10 ngày, hắn quyết định sẽ đưa Thượng Quan Thiển và Viễn Chuỷ về Cung môn. Hắn sai người chuẩn bị đồ đạc ổn thoả cho Thượng Quan Thiển, ai người đi gọi Viễn Chuỷ đến đề bàn chút chuyện thì được báo Viễn Chuỷ đã ra ngoài.
Bên Viễn Chuỷ, sau khi niềm hân hoan vì gặp lại ca ca qua đi, cậu vui vẻ sắp xếp mọi thứ ổn thoả để sau khi cậu rời Viên gia thì cũng không bị ảnh hưởng. Lan biểu tẩu Viễn Chuỷ đã kê sẵn dược cho khoảng 3 tháng tới, thời gian đó cậu sẽ về Cung môn để nghiên cứu kỹ hơn và tìm loại dược liệu thích hợp với thân thể của Lan tẩu. Cậu đã hứa với Viên lão gia rằng sẽ gửi đến cho ông 2 đoá Tuyết liên, giao cho ông 1 phần cỏ Linh Lan và cách điều chế dược tạm thời khắc chế bệnh tình cho vị đại nhân kia. Chợt trông thấy bộ ám khí do Sở Kỳ Nguyên tặng để trên bàn, cậu chợt nhớ đến lời hứa cùng Sở Kỳ Nguyên lên kinh thành cách đây nửa tháng. Bộ ám khí này do Sở Kỳ Nguyên tặng Viễn Chuỷ vì thấy cậu lúc nào cũng đeo bên hông một túi ám khí, hỏi ra mới biết là một người bạn đã tặng hắn trước khi qua đời. Dù là kỉ niệm với Viễn Chuỷ nhưng Sở Kỳ Nguyên hắn không muốn Viễn Chuỷ dùng đồ của một nam nhân khác tặng nên hắn đã sai thợ rèn giỏi nhất kinh thành thiết kế và chế tác để tặng Viễn Chuỷ.
Viễn Chuỷ thấy bản thân nên đến xin lỗi Sở Kỳ Nguyên vì có khả năng cậu không lên kinh thành cùng hắn được. Nên sáng nay, sau khi nấu dược xong cậu đến Tựu Lan quán- nơi Sở Kỳ Nguyên đang tạm trú. Đến nơi cậu được tiểu nhị dẫn lên phòng Sở Kỳ Nguyên, hắn đang ngồi làm việc trên thư án nên cậu chủ động ngồi tại bàn nước, pha chút trà tự ẩm. Sở Kỳ Nguyên biết Viễn Chuỷ đến nhưng hắn cố tình tiếp tục làm việc để nhân cơ hội được ngắm Viễn Chuỷ nhiều hơn. Hôm nay Viễn Chuỷ mặc bộ đồ bên trong màu bạc, khoác ngoài là chiếc áo thiên thanh, được thêu chỉ bạc tinh xảo cầu kỳ, có gắn lông chồn chạy dọc theo hai bên cổ áo. Đai lưng có gắn tua rua bạc rất dài, thanh tử mẫu đao được đeo bên hông, vỏ ốc màu nâu đựng dược. Mái tóc được búi lên, buông hai bên là tóc tết kèm với nhiều đinh đang bằng bạc. Mỗi bước cậu đi sẽ phát ra tiếng đinh đang vui tai. Hôm nay nhìn Viễn Chuỷ thật rạng rỡ. Sở Kỳ Nguyên nghe thuộc hạ báo rằng ca ca của cậu đã đến đây và đón cậu về. Hắn tính đến bái phỏng nhưng nghĩ lại, hắn muốn xem Viễn Chuỷ có ý định thế nào nên hắn chờ. Lần chờ này hắn phải đợi hơn 10 ngày khiến hắn rất không vui. Nên hôm nay Viễn Chuỷ đến khiến hắn như mở cờ trong bụng. Nhìn Viễn Chuỷ ngồi đó nhâm nhi ngụm trà thật là mĩ cảnh nhân gian mà!
- Ngươi định ngồi đó nhìn ta đến bao giờ?
Viễn Chuỷ liếc mắt hỏi Sở Kỳ Nguyên. Để không mất nhiều thời gian, cậu nhấp thêm một ngụm trà. Để lên bàn một lọ Bách thảo tuỵ và bộ ám khí Sở Kỳ Nguyên tặng, Viễn Chuỷ khẽ rũ mắt và nói.
- Thật xin lỗi! Ca ca ta đã đến đón nên chuyện lên kinh cùng ngươi ta không đi được. Ngày mai ta trở về rồi. Đây là Bách thảo tuỵ và một chút đan dược, công dụng ta có ghi trên giấy. Đây coi như quà cám ơn ngươi thời gian qua đã giúp đỡ ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
SonstigesGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...