CHƯƠNG 23

432 45 0
                                    

Cung Hoán Vũ sau khi rời khỏi Cung môn, hắn truy tìm tung tích của Vô Phong khắp nơi. Cung Hoán Vũ vô tình biết Vân Vi Sam đang bị Vô Phong truy sát nên hắn truy tìm tung tích và được biết cô ở kinh thành. Sáng nay hắn trông thấy Vân Vi Sam bí mật đưa một tờ giấy cho một đứa trẻ xong rời đi, hắn liền bám theo đứa trẻ kia định lấy tờ giấy đó, nhưng rồi hắn trông thấy Viễn Chuỷ. Cậu đang đứng ở cửa Vương phủ, nhận lấy bức thư. Lát sau có một kẻ bước đến bên Viễn Chuỷ, cả hai cùng rời đi. Cung Hoán Vũ không hiểu sao Viễn Chuỷ lại ở đây. Cung Thượng Giác cho phép Viễn Chuỷ đi xa như vậy? Nghĩ xong hắn tiếp tục bám theo Vân Vi Sam. Tối nay, khi trông thấy Viễn Chuỷ đánh nhau với hai tên Vô Phong cấp Yêu, Ma hắn không ra. Nhưng giờ kẻ đến là cấp Quỷ.

Viễn Chuỷ nhìn Cung Hoán Vũ giao đấu với kẻ cấp Quỷ, cậu yên lặng quan sát. Khi kẻ kia rơi vào tầm ngắm, cậu nhanh chóng phi một phi tiêu tẩm độc găm vào lưng hắn. Hàn Nha Nhất tức giận giựt phăng phi tiêu ra, ném về phía Cung Hoán Vũ . Khi Cung Hoán Vũ lắc mình tránh phi tiêu, hắn nhanh chóng quay người đánh về phía Viễn Chuỷ. Lần này hắn không nhân nhượng mà đánh một chưởng vào ngực Viễn Chuỷ khiến cậu văng ra đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu. Chưởng lực của Hàn Nha Nhất không phải vừa, lực quá mạnh khiến cậu cảm thấy ngực như vỡ tung, Viễn Chuỷ nhanh chóng ngất đi.

Vân Vi Sam vội chạy đến bên Viễn Chuỷ, khẽ bắt mạch xong cô nhíu mày. Nhìn Cung Hoán Vũ giao đấu với Hàn Nha Nhất cô không biết làm sao. Liệu Cung Hoán Vũ có thể thắng được Hàn Nha Nhất không cô cũng không biết. Giờ cô chỉ biết hi vọng trời không tiệt đường. Chợt cô thấy Hàn Nha Nhất khẽ khựng tay nên Cung Hoán Vũ chớp thời cơ, tung một chưởng vào ngực hắn, khiến hắn văng ra. Khoé miệng khẽ rỉ máu, hắn vội vã chạy trốn. Cung Hoán Vũ định đuổi theo Hàn Nha Nhất thì Vân Vi Sam vội gọi theo.

- Cung Hoán Vũ công tử xin hãy dừng bước. Làm ơn cứu Viễn Chuỷ!

Cung Hoán Vũ nhìn Viễn Chuỷ, xong hắn nhìn về phía Hàn Nha Nhất chạy đi. Người đã trốn xa, lại trúng độc của Viễn Chuỷ. Sớm muộn gì Vô Phong cũng phải tìm Viễn Chuỷ mới có thể giải độc. Cung Hoán Vũ đến bên Viễn Chuỷ, kiểm tra mạch tượng thấy nội lực hỗn loạn. Hắn nhanh chóng vận công điều tức cho Viễn Chuỷ. Khi đã ổn định Cung Hoán Vũ định rời đi Vân Vi Sam lại nói.

- Vũ công tử, Viễn Chuỷ đệ ấy đang bị thương. Bản thân tiểu nữ cũng không đủ sức để đỡ cậu ấy. Liệu Vũ công tử có thể đưa Viễn Chuỷ về giúp vương phủ được không?

Cung Hoán Vũ khẽ liếc nhìn Vân Vi Sam. Là một Vô Phong nhưng lại được Cung môn tha thứ và bảo vệ, hắn không muốn giúp cô ta. Nhưng Viễn Chuỷ là đệ đệ của hắn, hắn không thể mặc kệ đệ ấy được. Tiến lên nâng Viễn Chuỷ dậy, cõng trên lưng, Cung Hoán Vũ quay lại bảo Vân Vi Sam dẫn đường.

------

Sở Kỳ Nguyên được thị vệ thông báo Viễn Chuỷ đã đi nghỉ sớm nên hắn hơi khó hiểu sao nay Viễn Chuỷ đi nghỉ sớm vậy, liệu cậu có bị mệt không? Xem xong sổ sách, hắn đến phòng Viễn Chuỷ gọi cửa. Mãi không thấy ai trả lời nên đã tự ý tiến vào. Nhưng trong phòng không có ai. Hắn chợt hoảng vì sợ Viễn Chuỷ bỏ đi không nói lời từ biệt. Nhưng hắn nhanh chóng bình ổn lại khi thấy đồ của Viễn Chuỷ vẫn ở trên giá. Sở Kỳ Nguyên đành ngồi đợi cậu trở về. Hôm nay Sở Kỳ Nguyên bỗng thấy nóng ruột lạ thường nên hắn quyết định ra cổng đợi. Lát sau hắn trông thấy có người đang cõng Viễn Chuỷ trở về. Chạy lại đón thì thấy khoé miệng cậu có máu. Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng phân phó thị vệ truyền thái y đến, hắn quay sang nhẹ nhàng đỡ Viễn Chuỷ đưa về phòng.

Cung Hoán Vũ định rời đi thì Sở Kỳ Nguyên gọi hắn lại để hỏi chuyện gì thì Cung Hoán Vũ chỉ nhìn hắn không nói gì và rời đi. Vân Vi Sam thấy vậy đành tiến lên nói:

- Sở tướng quân hảo! Chuỷ công tử là do khi giao chiến bị đánh nội thương. Hi vọng tướng quân chăm sóc đệ ấy thật tốt.

- Cô là ai?

- Tiểu nữ là ngươi quen của Chuỷ công tử.

Nhìn cô gái đang khẽ cúi đầu nói, trên tay trái đang rỉ máu. Sở Kỳ Nguyên cho cô tạm trú ở Vương phủ, chờ mai Viễn Chuỷ tỉnh dậy thì nói chuyện.

Thái y đã kiểm tra cho Viễn Chuỷ, thấy cậu bị nội thương nên đề xuất Sở Kỳ Nguyên truyền nội lực để điều dưỡng, sau đó ông kê thêm dược dưỡng thương, bồi bổ cho Viễn Chuỷ. Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn chợt thấy bản thân thật chưa đủ tốt. Chưa đủ tin tưởng nên Viễn Chuỷ mới không nói gì với hắn về chuyện đêm nay, không đủ quan tâm để nhận thấy Viễn Chuỷ có thay đổi trong hành động. Hắn luôn tự tin bản thân rất hiểu Viễn Chuỷ, nhưng giờ hắn mới biết hắn sai. Trước đây vì Viễn Chuỷ hấp dẫn ánh mắt hắn nên hắn cứ hùa theo cảm xúc. Nhưng đến giờ phút này, thấy Viễn Chuỷ bị thương nằm đó, hắn chợt thấy trái tim bị hung hăng bóp chặt, không thở được. Lẽ ra hắn nên quan tâm, bảo vệ cậu nhiều hơn. Sở Kỳ Nguyên lệnh cho Ảnh Tứ từ giây phút này Viễn Chuỷ chính là chủ nhân của hắn, phải luôn luôn theo sát bảo vệ cậu bằng cả tính mạng.

Viễn Chuỷ tỉnh dậy là vào sáng ngày thứ hai. Thấy Sở Kỳ Nguyên đang dựa bên cạnh giường, nhắm mắt dưỡng thần. Tay Sở Kỳ Nguyên đang nắm lấy tay Viễn Chuỷ. Cậu khẽ nhíu mày rút tay lại thì Sở Kỳ Nguyên cũng bừng tỉnh. Thấy Viễn Chuỷ đã tình dậy hắn rất vui:

- Viễn Chuỷ, em tỉnh rồi. Em thấy sao rồi? Ta sai người mang chút đồ thanh đạm cho em nhé!

Viễn Chuỷ nhìn Sở Kỳ Nguyên, cậu khẽ nói cám ơn và nói bản thân đã tốt lắm rồi. Rồi chợt cậu nhớ đến Vân Vi Sam, cậu vội quay lại hỏi Sở Kỳ Nguyên thì hắn nói:

- Cô nương đó đã được y sư kiểm tra, không sao. Nhưng Viễn Chuỷ, hôm đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Em có biết, khi nhìn thấy em bị thương ta đã rất sợ không?

- Sao ngươi phải sợ? Người bị thương là ta chứ có phải ngươi đâu!

- Nhưng ta lo cho em!

Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn Sở Kỳ Nguyên. Cậu và Sở Kỳ Nguyên quen nhau chưa lâu, dù lo cũng đâu đến mức như này cơ chứ. Cậu và Sở Kỳ Nguyên không ai nói gì.

- Sở Kỳ Nguyên, ta phải trở về .

Sở Kỳ Nguyên bất ngờ nhìn Viễn Chuỷ.

- Tại sao? Không phải em bảo sẽ ở lại kinh thành đến cuối tháng sao?

- Vân Vi Sam là tẩu tử của ta. Nay tìm thấy nàng ta phải nhất định bảo vệ tỷ ấy về Cung môn. Vô Phong chưa diệt thì cô ấy vẫn có thể gặp nguy. Chuyện hoàng đế nhờ ta sẽ không quên. Khi nào có ta sẽ gửi đến cho ngươi một phần.

- Viễn Chuỷ, cái ta cần không phải là cái đó.

- Vậy ngươi muốn gì?

- Ta....

Viễn Chuỷ nhìn Sở Kỳ Nguyên, chờ câu trả lời của hắn. Được một lúc, Sở Kỳ Nguyên thở ra một hơi, không nói gì nữa. Chỉ dặn Viễn Chuỷ nghỉ ngơi thật tốt, khi nào bình phục thì hãy đi, nói xong hắn đứng lên rời đi.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ