CHƯƠNG 8

597 56 10
                                    

Mọi người ơi cho xin tí comment đi để lấy động lực! :D

___________________________

Rời khỏi Đào Uyển các, Viễn Chuỷ quyết định sẽ đi vòng quanh để tìm hiểu về đường xá nơi đây. Lệ Giang trấn thật sự là nơi phồn hoa, náo nhiệt, hàng quán đông đúc. Vì chưa thành niên nên cậu chưa một lần rời núi nên mọi thứ với cậu thật mới lạ. Chợt nhìn thấy một cửa tiệm bán các đồ trang sức, cậu khẽ chạm lên tóc không còn đinh đang nữa. Đang định vào ngắm chút thì chợt có bóng người vụt đến trước mặt cậu, kẻ đó kề đao lên cổ cậu.

Một nhóm người chạy đến, trên người mặc đồ thị vệ, có lẽ là người của quan phủ. Dẫn đầu là Kỳ Tam - có khuôn mặt rắn rỏi, cao lớn, bên hông có một thanh đao tiến đến.

- Ngươi thả vị thiếu niên này ra thì công tử nhà ta sẽ tha tội chết cho, không ngươi nghĩ với tội đó thì ngươi thoát chết được sao.

Kẻ lạ mặt biết khó lòng thoát được, biết tên Nguyên công tử này sẽ không để người vô tội chết nên hắn định dùng Viễn Chuỷ để uy hiếp. Nhưng hắn tính sai một bước khi đã chọn nhầm người để uy hiếp.

Viễn Chuỷ liếc nhìn hắn và khẽ cười.

- Ngươi mà không buông ta ra thì hôm nay là ngày chết của ngươi đó.

- Cái gì?

Cung Viễn Chuỷ đưa tay lên, đánh một chưởng về phía kẻ lạ mặt, hắn tránh được nhưng lại không thể thoát khỏi tay Viễn Chuỷ . Cậu nhanh chóng lao đến, sau vài đường nhanh chóng khiến hắn bị thương. Nhìn biểu hiện cậu biết hắn định tự sát nên đã phi ngân châm khiến hắn bị tê liệt, không thể cử động.

- Thiếu gia!

- Đa tạ công tử đã tương trợ, giúp tại hạ bắt kẻ phản tặc này.

Viễn Chuỷ quay lại nhìn người vừa mới đến. Là một nam nhân cao lớn, dù không có hành động gì nhưng trên thân tự toả ra khí khái hùng dũng, mạnh mẽ. Đôi mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, sắc bén tràn đầy ngạo nghễ. Bên hông đeo một thanh thiết kiếm có khảm bảo ngọc. Người này không phú cũng quý. Cậu không thích đôi mắt ấy, vì đôi mắt ấy đang ghim chặt lấy cậu, cảm giác như kẻ săn mồi, khiến cậu cảm thấy không yên tâm.

- Ta không giúp ngươi. Đừng có huyễn hoặc.

Nói xong cậu quay lưng rời đi. Vì sự cố đột ngột nên khiến cậu không còn tâm tình đi dạo phố nữa nên cậu quyết định trở về Viên gia. Do rời đi luôn nên Viễn Chuỷ không thấy được nụ cười của Sở Kỳ Nguyên và ánh mắt hoang dã ánh lên tia nhìn hứng thú kia vẫn luôn chưa rời khỏi thân ảnh cậu lần nào.

- Thiếu gia, tên phản tặc này đã bị trúng nhuyễn cốt tán. Vị công tử kia cũng không hề đơn giản.

- Người ta muốn thì không thể đơn giản được.

- Sao cơ?

- Báo với đại ca, ta sẽ không về.

- Nhưng hoàng thượng đã nói...

Sở Kỳ Nguyên quay lại nheo mắt nhìn Kỳ Tam và cảnh cáo hắn không nên nhiều chuyện. Nghĩ lại vị tiểu thiếu gia kia, đôi mắt phượng to tròn nhưng ẩn nét hoa đào, trong sáng. Đôi môi khẽ cong như đang cười, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy bị cuốn vào không thể rời. Thật thú vị!

- Điều tra về vị công tử kia, ta muốn ngay chiều nay là phải có.

- Vâng!

Kỳ Tam lần đầu thấy chủ tử nhà mình nổi hứng thú như vậy với một người. Nhưng lại không phải với nữ tử mà lại là nam tử. Liệu có khi nào cậu ấy sẽ trở thành vương phi không? Phải báo lại tình hình cho hoàng thượng biết mới được.

- Kỳ Tam.

- Vâng!

- Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Đại ca ta mà biết thì ngươi cứ liệu.

Nói xong Sở Kỳ Nguyên rời đi. Hắn phải nhanh chóng giải quyết tên phản tặc kia để thời gian còn đi gặp vị tiểu công tử xinh đẹp kia chứ. Con mồi ngon nhất định phải nắm chặt.

Viễn Chuỷ về đến cửa Viên gia thì cũng là lúc Viên Thế Anh về đến nơi. Thấy Viễn Chuỷ hắn lao đến như một cơn gió hỏi tới tấp:

- Ngươi đã ở đâu vậy? Ta đi tìm ngươi suốt mà không thấy? dốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy? Kể ta nghe đi! A! đau quá!

- Ngươi mà con nói thêm một câu nào nữa thì ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không thể nói nữa. Mà dù ta có đi đâu, làm gì, sao ta phải nói với ngươi cơ chứ! Nếu không nhầm, ta với ngươi mới quen nhau được có nhiêu ngày, làm như thân quen lắm ý.

- Ngươi!!!

Ôm cái trán đau điếng vì bị Viễn Chuỷ cốc vào đầu. Tức quá đi!

- Sao ngươi đánh đầu ta? Đau lắm đó biết không?

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ