CHƯƠNG 38

444 35 0
                                    

Cung Thượng Giác đến nên Viễn Chuỷ phải theo ca ca, không ở Vương phủ nữa. Hắn thuê một tiểu viện nhỏ để ở tạm, nhân tiện tìm mua thêm chút đồ mang về. Nên là Viễn Chuỷ hàng ngày đều theo Cung Thượng Giác đi khắp kinh thành. Điều này khiến Sở Kỳ Nguyên rất buồn bực, đã hơn mười ngày hắn không được gặp Viễn Chuỷ rồi!

Cung Thượng Giác đem đến một tiểu phiền phức là Viên Thế Anh, tên này suốt ngày quấn chặt Viễn Chuỷ không rời. Khiến Sở Kỳ Nguyên nhiều khi hậm hực nhìn bọn họ, rồi chợt nhìn thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý của Cung Thượng Giác và cái nụ cười đắc thắng ấy. Không biết hoàng huynh làm đến đâu rồi! Không nhanh thì hắn không giữ được người thương mất!

Đêm đến, sau khi sắp xếp chút thảo dược, Viễn Chuỷ trở về phòng ngủ. Vừa bước chân vào cậu chợt thấy không đúng thì có bóng người loé đến. Viễn Chuỷ đưa tay tiếp chiêu, hai bên đánh qua lại chút thì kẻ kia sau khi đỡ tay Viễn Chuỷ liền thuận tiện kéo cậu về phía hắn, tay hắn ôm chặt lấy cậu.

- Chuỷ nhi!

- Sở Kỳ Nguyên, ngươi làm cái quái gì vậy?

- Ta nhớ em! Cái tên biểu ca của em thật rách việc.

Viễn Chuỷ cảnh giác nhìn Sở Kỳ Nguyên. Trong đêm cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng hắt qua cửa để nhìn Sở Kỳ Nguyên. Hắn đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sáng rực khoé miệng khẽ câu khiến cậu hơi run.

- Sở Kỳ Nguyên, ngươi sao vậy?

Sở Kỳ Nguyên cúi xuống hôn Viễn Chuỷ, mùi rượu nồng đậm khẽ quyện sang hơi thở của cậu. Sở Kỳ Nguyên tiện tay đóng cửa lại, chuyển sang ôm eo Viễn Chuỷ. Tay kia hắn ghì cậu tiến sâu vào nụ hôn. Hôm nay Sở Kỳ Nguyên thật vội vàng, hắn nhớ Viễn Chuỷ đến điên rồi. Viễn Chuỷ thấy Sở Kỳ Nguyên có vẻ khác lạ nên lợi dụng lúc hắn không để ý, Viễn Chuỷ khẽ châm kim vào huyệt vị khiến Sở Kỳ Nguyên ngủ luôn. Đỡ lấy Sở Kỳ Nguyên dìu hắn lên giường ngủ, nhìn Sở Kỳ Nguyên ngủ không yên, cậu đành ấn vài huyệt vị trên người khiến hắn ngủ an tĩnh hơn. Quay lưng định rời đi thì Viễn Chuỷ chợt quay lại nhìn Sở Kỳ Nguyên, khẽ bĩu môi cậu trèo lên giường nằm bên cạnh Sở Kỳ Nguyên luôn. Giường của cậu mà sao cậu phải đi chứ!

Sáng hôm sau, Sở Kỳ Nguyên tỉnh dậy. Đầu hơi đau, khẽ động tay thì thấy Viễn Chuỷ đang nằm bên cạnh gối trên tay hắn. Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười cứ nằm vậy mà ngắm nhìn Viễn Chuỷ. Hàng lông mi dài rợp bóng, lúc này trông cậu thật ngoan ngoãn, chứ không còn ngạo mạn nữa. Sở Kỳ Nguyên khẽ chạm vào hàng mi, vuốt nhẹ sống mũi cậu, trượt xuống đôi môi cong cong. Nhìn lên thấy Viễn Chuỷ đã mở mắt, nhíu mày nhìn hắn, Sở Kỳ Nguyên khẽ nhếch môi cười, lao đến đè lên người cậu mà hôn tới tấp.

- A, Sở Kỳ Nguyên ngươi tránh ra! Uhm!

Viễn Chuỷ vùng vẫy nhưng Sở Kỳ Nguyên kìm hai tay cậu trên đầu, thêm vướng chăn nên cậu không thể thoát ra nên Sở Kỳ Nguyên tha hồ khi dễ cậu. Chuyện này chỉ kết thúc khi Viễn Chuỷ thở không ra hơi, mắt phiếm quang hồng hồng, môi cậu khẽ xưng và y phục cả hai đều xộc xệch hết.

---

Từ hôm cùng Viễn Chuỷ uống rượu ở tửu lâu, Tề Dục Quân vẫn chưa có cơ hội gặp lại cậu. Hắn vẫn nhớ gương mặt ửng hồng của cậu hôm ấy thật câu nhân. Phụ hoàng muốn hắn nhanh chóng thành thân, nhưng tất cả bọn họ không ai khiến hắn lưu tâm như Viễn Chuỷ. Hắn quyết định, lần này hắn muốn ngả bài để xem hắn có thành công không. Nếu không được, hắn chỉ có thể từ bỏ.

Hẹn Viễn Chuỷ ba ngày sau gặp nhau tại khách điếm Xuân Thu, hắn viện cớ muốn Viễn Chuỷ xem lại sức khoẻ đệ đệ trước khi hắn về Tề quốc. Ban đầu Viễn Chuỷ cũng lưỡng lự định không đi, nhưng nghĩ lại Tề Dục Quân thời gian trước cũng giúp đỡ cậu một chút. Và cả người cậu cứu chưa, cậu nên có trách nhiệm với hắn một chút. Để lại thư báo cho Sở Kỳ Nguyên, chiều đó cậu đến khách điếm Xuân Thu. Vị đệ đệ này sức khoẻ đã rất tốt, luôn miệng cám ơn Viễn Chuỷ. Ăn xong, hắn ngồi lại một lát cũng rời di vì ngày mai bọn họ lên đường trở về Tề quốc.

- Chuỷ công tử, thời gian qua cám ơn cậu đã giúp ta và đệ đệ ta. Chén này là ta kính ngươi! Diêm Kỳ tửu là rượu đặc trưng của Tề quốc, mong Chuỷ công tử không chê!

- Không có gì.

Nhìn Viễn Chuỷ uống hết chén rượu, Tề Dục Quân khẽ mỉm cười, tiếp tục chúc cậu vài chén. Diêm Kỳ tửu là loại rượu thổ nhưỡng, dưỡng với nhiều loại dược nồng độ cao, ai uống không quen rất dễ say. Khi thoáng thấy má Viễn Chuỷ hồng, ánh mắt mơ màng, Tề Dục Quân khẽ tiến lại gọi cậu.

- Ngươi cho gì vào trong rượu?

- Không có gì, chỉ là loại rượu này uống không quen nên dễ say thôi. Ta không nghĩ Viễn Chuỷ lại dễ say đến vậy.

Tay bị nắm lấy, Viễn Chuỷ khẽ gạt ra nhưng giờ cậu không còn sức lực, chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu thấy cơ thể khô nóng kỳ lạ, khẽ đưa tay kéo cổ áo ra. Tề Dục Quân thấy vậy tiến đến định hôn cậu thì chợt cửa phòng bị đạp mở.

- Tề Dục Quân, ngươi là tên khốn kiếp!

Sở Kỳ Nguyên và Tề Dục Quân lao vào đánh nhau, Viên Thế Anh vội chạy đến bên Viễn Chuỷ kiểm tra. Có lẽ Viễn Chuỷ trúng xuân dược rồi. Khi hắn vào phòng tìm Viễn Chuỷ thì không thấy người đâu, hỏi thị vệ được biết cậu đi gặp Tề Dục Quân. Cậu không biết kẻ đó là ai nhưng chắc chắn là một con cáo già thèm muốn Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn cho mà xem. Vội đến nơi Viễn Chuỷ ghi trên thư, cũng đúng lúc Viên Thế Anh thấy Sở Kỳ Nguyên đang hằm hằm sát khí tiến vào. Thật may là hắn và Sở Kỳ Nguyên vào kịp không thì Chuỷ đệ của hắn bị tên cáo già kia ăn mất rồi. Xuân dược thì làm gì có thuốc giải chứ, Viên Thế Anh vội nhìn qua cửa sổ tìm Sở Kỳ Nguyên nhưng hắn còn đang đánh nhau với Tề Dục Quân. Viên Thế Anh phi thân xuống, ném gói bột phấn về phía Tề Dục Quân. Tề Dục Quân nhanh chóng thấy nội công bị đình trệ, không kịp tránh bị Sở Kỳ Nguyên đánh trọng thương.

- Sở Kỳ Nguyên, đừng đuổi theo. Mau vào xem Viễn Chuỷ!

Sở Kỳ Nguyên tức giận nhìn Tề Dục Quân chạy đi, đành kìm nén lửa giận quay lại xem Viễn Chuỷ.

- Viễn Chuỷ trúng xuân dược rồi, chúng ta phải tìm một cô nương có kinh nghiệm cho đệ ấy thôi.

- Không cần!

- Sao lại không, vậy Viễn Chuỷ làm sao giờ?

- Ngươi trở về đi, Viễn Chuỷ để ta lo.

Nói xong, Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng kéo áo Viễn Chuỷ lại, đưa cậu về Vương phủ. Viên Thế Anh cũng chạy theo nhưng bị Kỳ Tam chặn lại nên chỉ có thể nhìn Viễn Chuỷ bị Sở Kỳ Nguyên đưa đi. Tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt, ta về mách Thượng Giác ca ca.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ