CHƯƠNG 9

511 49 4
                                    

Lần này Viễn Chuỷ quay người lại, khoanh tay, vênh mặt lên và nở một nụ cười khiêu khích Viên Thế Anh:

- Sao ta đánh ngươi? Vì ngươi phiền quá, làm việc thì lông bông, bại sự có thừa. Nếu ca ca, tỷ tỷ ngươi không dạy được thì để ta dạy ngươi vậy! Sao, ngươi thấy thế nào!

- Ngươi có quyền gì mà dám lên mặt chỉ dạy ta. Ta là biểu ca của ngươi đó!

- Ồ! Vậy sao. Nhưng... ta đã là Cung chủ một cung, quản hàng trăm người, còn ngươi... uhm, vẫn là một hài tử. Hơn thế nữa ta giỏi hơn ngươi. Ah, ta còn hơn ngươi 1 tuổi đó!

- Thì sao, ta vẫn là biểu ca của ngươi cơ mà!

- Vậy sao! Bao giờ ngươi đánh thắng ta đã nhé!

- Được thôi, chúng ta cùng đánh một trận xem ai thắng!

Viên Thế Anh lao đến định đánh Viễn Chuỷ thì từ đâu Viên Thế Nhiên phi thân đến và cốc thêm phát nữa vào đầu Viên Thế Anh.

- Ca, sao huynh đánh đệ!

- Đệ lớn rồi lại hành sự như vậy ah? Bảo đệ đưa Viễn Chuỷ đi dạo mà sao lại không biết Viễn Chuỷ ở đâu, làm gì. Cứ suốt ngày lông bông như vậy. Đi vào chép phạt 3000 từ đi.

- Caaaaa!

- Nhanh lên!

Viên Thế Anh phụng phịu rụt vai đi vào. Chợt thấy Viễn Chuỷ đang đứng khoanh tay, nở nụ cười, lông mày khẽ nhếch lên kiểu hàm ý ta thắng rồi! Viên Thế Anh rất tức giận, hôm nay bại dưới tay Viễn Chuỷ mất rồi!

- Để Viễn Chuỷ đệ đệ chê cười rồi. Thế Anh còn nhỏ, bồng bột vô tri lắm, đệ bỏ quá cho nó nhé!

Lời nói ấy làm Viễn Chuỷ nhớ đến Cung Thượng Giác ca ca, cũng đã từng nói cậu như vậy. Cậu khẽ mỉm cười nói không sao. Lần đầu tiên Viên Thế Nhiên thấy Viễn Chuỷ cười như vậy, trông cậu thật ngoan và đáng yêu. Còn cậu em của mình thì.... Hắn lắc đầu, kệ đi.

- Viễn Chuỷ đệ đệ thấy Lệ Giang thế nào, có gì khiến đệ lưu tâm không?

- Cũng bình thường thôi.

- Phải rồi, hôm nay ta đã nói chuyện với cha. Cha ta ngỏ y muốn Viễn Chuỷ đệ đệ có thể phụ giúp tại y quán được không? Hôm qua Nguỵ đại phu phải về quê 1 tháng nên đang bị thiếu người. Đệ có thể giúp y quán được không?

Viễn Chuỷ mím môi suy nghĩ, thực ra việc này đối với cậu chỉ như tiện tay nhưng.... Chưa bao giờ cậu làm việc khám chữa bệnh, cứu người như một . Thường ở Cung môn, việc cứu chữa này sẽ đến tay người khác, còn cậu thường nghiên cứu và chế tạo là chính. Hơn thế nữa là cậu đang ở Viên gia, ca ca đã dặn dù ở đâu cũng phải lễ nghi, có chừng mực.

- Được! Công việc sẽ có những gì.

- Để ta đưa đệ đến y quán và giải thích nhé.

Y quán nay đông đúc lạ thường, đặc biệt là có khá nhiều cô nương trẻ tuối đến thăm khám. Các cô nương còn trò chuyện cười đùa rôm rả.

- Thật đáng yêu quá đi!

- Ôi, vị công tử này thật tốt! Ngươi xem kìa!

- Nghe nói là biểu đệ của Viên thiếu gia đó! Thật đẹp và tài giỏi nữa! Không biết...

- Tỷ tỷ, tỷ đã nhiêu tuổi rồi còn tăm tia người ta. Tỷ xem, trông đệ ấy trẻ vậy, có khi còn chưa thành niên đâu!

Các cô nương lại cười khúc khích với nhau, liếc măt nhìn Viễn Chuỷ. Cậu đã không còn lạ gì nữa rồi. Từ hôm cậu vào khám thay Nguỵ đại phu là các cô nương thi nhau kéo đến nhiều hơn. Có người còn mạnh dạn tới mức hỏi cậu có y trung nhân chưa? Khiến cậu xấu hổ, không biết làm gì.

- Vị cô nương này, nếu cô thấy nóng trong người thì nên uống trà thanh nhiệt, giải độc đi. Sẽ giúp cô rất nhiều đó.

- Đa tạ công tử! Vậy...

- Cô nương, đệ ấy là đại phu, còn phải khám cho người khác nữa. Cô nương qua đây ta sẽ bốc thảo dược cho!

Viên Thế Nhiên nhìn Viễn Chuỷ, từ khi cậu ấy vào y quán lại trở nên thế này. Không biết cho đệ ấy ra khám phụ là tốt hay xấu. Haizzz

- Viên đại công tử, mau giúp tôi! Đại Nguy nhà tôi không hay rồi. Sáng nay nó lên núi không biết ăn phải cái gì giờ đang nôn thốc nôn tháo, còn có cả máu nữa. Mau giúp tôi với!

Lý lão nhân vội chạy vào cầu xin Viên Thế Nhiên cứu con trai ông. Nhà ông chỉ có mỗi cậu con trai mà sáng nay lên núi đốn củi, không hiểu thế nào mà lúc về lại bị như vậy.

- Ông cứ bình tĩnh, Viễn Chuỷ đệ đi xem giúp ta nhé. Tiểu An đi theo phụ Viễn Chuỷ nhanh lên, nhớ mang theo dụng cụ nữa.

- Vâng!

Nhà Lý lão nhân không có gì nhiều, cậu con trai đang nằm trên giường thoi thóp, khó thở. Thỉnh thoảng trào ra chút máu ở khoé miệng, tròng mắt vàng lờ đờ. Viễn Chuỷ nhìn một vòng, nhìn màu huyết, lại kiểm tra một chút trên người của hắn thì chợt phát hiện ra có một vết cắn nhỏ ở cổ chân, không phải rắn cắn. Tạm cho hắn dùng Bách thảo tuỵ để khử phần nào độc, cậu dặn tiểu An về lấy một vài loại thuốc đến cho cậu.

- Ông yên tâm, hắn không chết được đâu. Chỉ là bị Trùng kỳ cắn thôi.

- Đó là con gì vậy?

- Là loại trùng chuyên trốn ở nơi ẩm thấp, gần bờ sông, rất độc. Nó có màu xanh xám nên con ông không nhìn ra được cũng là bình thường.

Loại trùng này thường sống liền cây cỏ Linh Lan, là loại thảo dược quý hỗ trợ an thần rất tốt. Phải chờ cậu ta tỉnh dậy để hỏi xem cậu ta đi những đâu mới được. Cỏ Linh Lan kết hợp với vị thuốc cho vị đại nhân kia thì rất tốt, giúp nâng cao dược tính của Tuyết Liên. Nếu biết cách điều phối thì khả năng dược tính của nó sẽ cao hơn so với dùng Thiên Sơn Tuyết Liên.

Tầm trưa Đại Ngưu tỉnh dậy, vừa thoát khỏi hiếm cảnh nên hắn rất sợ. Viễn Chuỷ hỏi hắn đã đi những đâu hắn kể hết. Đã có đáp án, Viễn Chuỷ liền ra về, trước khi đi cậu dặn Đại Ngưu lần sau nên tránh nhứng nơi ẩm thấp trên núi, và khi nên núi nên mang theo 1 túi cỏ Bách diệp để xua đuổi côn trùng. Cậu quyết định sáng sớm mai sẽ đến núi Bạch Lĩnh để tìm cỏ Linh Lan.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ