CHƯƠNG 37

401 34 0
                                    

Hai người cứ thế không nói chuyện suốt năm ngày, hạ nhân trông thấy cũng chỉ dám tránh thật xa. Bọn họ không hiểu sao tướng quân và Chuỷ công tử tự nhiên lại lạnh nhạt với nhau. Sở tướng quân lại lạnh lùng như khi xưa, Chuỷ công tử cũng sáng đi tối về. Đến hôm nay, bọn họ thấy Chuỷ công tử thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, vội cho người vào cung báo Sở Kỳ Nguyên. Kỳ Tam tìm mọi cách trì hoàn nhưng Viễn Chuỷ đá hắn sang một bên mà dứt khoát rời đi. Cậu đến khách điếm Xuân Thu thuê một nhã gian, có lẽ Sở Kỳ Nguyên không muốn cậu ở đó nữa thì cậu cũng chẳng miễn cưỡng ở lại. Khách điếm Xuân Thu xây cạnh một con sông, cứ mỗi tối là sẽ có thuyền hoa thắp đèn rực rỡ, các cô nương diễn tấu nhạc cụ hoặc múa hát. Hôm nay, Viễn Chuỷ muốn xem thử xem một chút thì lại gặp Tề Dục Quân ở đây. Hai người cũng nhâm nhi chút rượu, xem múa hát. Tề Dục Quân nhìn Viễn Chuỷ phía đối diện, hôm nay cậu mặc bộ y phục lục sắc thêu hoạ tiết tường vân, tóc buộc nửa phía sau có treo thêm rất nhiều đinh đang bạc. Đai trán khảm một viên lục ngọc làm tôn nên nét đẹp của cậu. Dù là nam nhi nhưng trông Viễn Chuỷ rất đẹp, làn da nhẵn nhụi, đôi mắt phượng mơ màng vì men say đang nhẹ chớp, tay khẽ chống cằm, khoé miệng khẽ chu như khẽ cào vào tâm trí Tề Dục Quân từng chút một.

- Chuỷ công tử? Viễn Chuỷ?

Thấy Viễn Chuỷ không phản ứng, hắn khẽ mỉm cười. Thấy có người tiến phía mình, Viễn Chuỷ cảnh giác nhìn hắn.

- Ngươi tính làm gì?

- Viễn Chuỷ, em say rồi.

- Ngươi là...

- Ta là Tề Dục Quân, đi, ta đưa em về.

- Ta không về. Ngươi kệ ta!

Nói rồi Viễn Chuỷ úp sấp nằm trên bàn. Cậu dỗi rồi! Tên Sở Kỳ Nguyên kia vô cớ giận cậu, không nói chuyện với cậu, khiến cậu rất khó chịu trong lòng. Môi cậu lại nhẩu lên tức giận. Viễn Chuỷ bây giờ đang say nên những hành động nhỏ của cậu càng chọc người yêu thích. Tề Dục Quân cười cười đỡ tay cậu định đỡ cậu dậy thì chợt...

Chát!

Tề Dục Quân bàng hoàng đứng hình. Hắn vừa bị tát sao? Ánh mắt hắn giận dữ nhìn xuống. Thấy Viễn Chuỷ đã ngủ với gương mặt vô tội, hắn chỉ có thể nín nhịn. Khẽ đỡ tay Viễn Chuỷ nâng cậu lên thì Sở Kỳ Nguyên xuất hiện với gương mặt khó chịu.

- Tề Dục Quân, ngươi biết ngươi đang làm gì không?

Tề Dục Quân nhìn Sở Kỳ Nguyên đang tức giận phía trước mà nhìn lại với ánh nhìn khiêu khích. Sở Kỳ Nguyên nín nhịn khẽ cười.

- Thật không ngờ Nhị hoàng tử Tề quốc lại có ý nghĩ vượt mức với Vương phi của ta.

- Vậy sao, nếu ta không nhầm thì các ngươi chưa hề xác định mối lương duyên này. Viễn Chuỷ bây giờ cũng chỉ đơn thuần là bạn của ngươi đi.

- Ngươi!

Hai bên đứng nhìn nhau, tay khẽ chuyển lên nắm vào thanh đao bên hông, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Chợt Viễn Chuỷ khé hé mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thực ồn! Thấy Sở Kỳ Nguyên đang đứng kia gương mặt lạnh lùng, Viễn Chuỷ tức càng thêm tức.

- Sở Kỳ Nguyên, ngươi lại đây cho ta!

Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ, chậm rãi thả thanh kiếm ra, tiến về phía Viễn Chuỷ. Hắn lạnh mặt nhìn Tề Dục Quân khẽ nói với Viễn Chuỷ.

- Chuỷ nhi, em say rồi. Chúng ta về thôi!

- Ai cho phép ngươi giận ta?

- Hảo, hảo! Là ta sai! Chúng ta về đã được không, trời đã tối rồi!

Sở Kỳ Nguyên đành nhẹ giọng với Viễn Chuỷ, nhìn cậu quát mình xong lại nằm xuống, hắn khẽ nâng cậu dậy, cõng cậu trở về Vương phủ. Còn Tề Dục Quân chỉ có thể mím môi trừng mắt nhìn, tay hắn nắm chặt thanh kiếm, gân tay căng lên đầy giận dữ.

Một cơn gió thổi qua khiến Viễn Chuỷ khẽ rùng mình, cậu lơ mơ nhận thấy có người đang cõng mình.

- Sở Kỳ Nguyên?

- Uhm!

- Sao ngươi tự nhiên giận ta?

Nước mắt Viễn Chuỷ lặng lẽ rơi làm Sở Kỳ Nguyên bối rối thả cậu xuống. Nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, hắn đành nhận mệnh cười trừ. Hắn thua triệt để rồi. Mấy ngày qua hắn mặc kệ Viễn Chuỷ là hắn từng mong Viễn Chuỷ sẽ đến hỏi hắn, nhưng không ngờ Viễn Chuỷ dứt khoát rời đi. Lúc đó hắn tức giận, định không thèm đi tìm cậu nữa. Đường đường hắn là tướng quân anh dũng, ai ai cũng sợ cũng nể, sao hắn cứ phải khom lưng trước Viễn Chuỷ chứ. Hắn quyết định buông tay Viễn Chuỷ. Nhưng hôm nay, Kỳ Tam vội về báo thấy Viễn Chuỷ uống rượu cùng Tề Dục Quân, hắn lại lo lắng. Sợ cậu sẽ bị Tề Dục Quân lừa, sợ đủ thứ, cuối cùng không nhịn được hắn lén đến tìm. Đúng lúc trông thấy Tề Dục Quân đang ...

Nhìn Viễn Chuỷ vẫn đang khóc, Sở Kỳ Nguyên lau nước mắt cho Viễn Chuỷ, khẽ hôn nhẹ lên mắt cậu.

- Ta xin lỗi, ta không lên làm em buồn!

-----

Cung Thượng Giác đi công chuyện gần kinh thành nên hắn quyết định qua đón Viễn Chuỷ trở về. Hắn có linh cảm không tốt về chuyện của Sở Kỳ Nguyên và Viễn Chuỷ đệ đệ. Viễn Chuỷ được bảo hộ tại Cung môn, chưa va chạm nhiều với bên ngoài, hắn sợ đệ đệ sẽ bị lừa mất. Khi vừa vào kinh thành được một lúc, chợt thấy Viễn Chuỷ lao đến.

- Ca!

- Viễn Chuỷ, đệ đi đâu mà lại ở đây?

- Đệ đến đón ca ca!

- Cung Viễn Chuỷ! Sao ngươi không nhìn ta?

Viễn Chuỷ thấy Viên Thế Anh đang trợn mắt nhìn mình, khuôn mặt lộ vẻ tủi thân. Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta đến Cung môn tìm ngươi mà ngươi không có đó. May đúng lúc Thượng Giác ca ca lên kinh tìm ngươi nên ta nhất định phải đi rồi! Sao ngươi không đến Lệ Giang tìm ta?

Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác, gì vậy? Ca cậu có bao giờ làm như này đâu. Viên Thế Anh cứ ríu rít hỏi đủ thứ, trách Viễn Chuỷ không nhớ hắn, rồi lại ngắm kinh thành, khen náo nhiệt các thứ. Cung Thượng Giác cũng hỏi thăm Viễn Chuỷ rất nhiều, khi hỏi đến Sở Kỳ Nguyên chợt thấy Viễn Chuỷ xấu hổ khẽ quay mặt đi khiến Cung Thượng Giác khó hiểu. Đệ đệ hắn đây không phải là...

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ