CHƯƠNG 42 (Hoàn)

735 48 7
                                    

Một cái cái suy nghĩ rất lâu mới cho ra được, mong được mọi người đón nhận!

-------------------------------

Sở Kỳ Nguyên mất rất nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, sính lễ đều là những thứ tốt nhất, đắt nhất. Thậm chí hắn trộm lấy viên minh châu sáng nhất mà Hoàng huynh cất kỹ ở trong mật thất. Mẫu hậu giận hắn, doạ tuyệt thực hắn cũng chỉ cười hỏi bà: mẫu hậu muốn con sống hạnh phúc hay mãi mãi ở biên cương không trở về nữa. Biên cương dù giờ đã yên bình nhưng bà cũng không muốn con trai mình dầm mưa dãi nắng cả đời ở đó không về nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, tức giận quay đi.

- Mẫu hậu không định tặng em ấy gì sao?

Dương hoàng hậu nay đã là Dương thái hậu lườm hắn cháy mắt xong cũng chỉ có thể thoả hiệp, sai thị vệ đem đến vài rương châu báu, gấm vóc. Hai muội muội của hắn cười vui vẻ cùng Dung hoàng hậu may hai bộ hỉ phục đem tặng Sở Kỳ Nguyên. Hỉ phục thêu chỉ vàng hoạ tiết long phụng đạp vân, có điểm xuyết thêm chút bảo ngọc quý giá càng thêm phần long trọng được xếp gọn gàng vào một chiếc rương. Ngoài ra còn có cả các sợi đinh đang bằng vàng lấy từ tây vực về, tinh xảo lấp lánh đẹp lạ thường.

- Dung tỷ nhìn xem, đẹp quá đi, muội cũng muốn có!

- Không được, cái này của Vương phi đó. Tam hoàng đệ mà biết đệ lấy thì không yên ổn được đâu.

Bát công chúa bĩu môi, ghen tị với vị vương phi tương lai này! Tam ca còn chưa tặng nàng cái gì hết mà nhìn đống sính lễ chói mắt kia xem. Tức ghê cơ!

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các rương đồ, sắp xếp thị vệ ổn thoả, đoàn người rầm rộ lên đường tiến về phía nơi ở của vương phi tương lai kia.

---

Sơn cốc Cựu Trần mây mù uốn lượn, những tia sáng rực rỡ len lỏi qua những đám mây, chiếu sáng cả Sơn cốc. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc, Sơn cốc Cựu Trần như được thay áo mới, thật rực rỡ ấm áp khi đã vào hạ. Một đoàn người gần ba mươi chiếc thuyền lớn tiến vào theo con sông được tạo thành từ thác nước chảy từ trên núi xuống. Mọi người nơi đây ít khi thấy một đoàn người lớn như vậy tiến đến Sơn cốc nên đều tò mò lại gần ngóng xem. Kỳ Tam dẫn đoàn người đến tiểu viện thuê riêng, sắp xếp đồ đạc cho người canh gác cẩn thận. Còn Sở Kỳ Nguyên sớm đã không thấy người.

Sở Kỳ Nguyên thân thủ nhanh nhẹn, lợi dụng khi thị vệ canh chân núi Cung môn thay ca đã lẻn vào trong. Hắn nhanh chóng vòng qua sườn núi, men theo đường mòn đi về phía Chuỷ cung. Chuỷ cung vẫn như mọi khi, đèn hai bên thắp sáng, tiếng chuông gió leng keng, a Tiêu và a Văn đang sắp xếp lại dược liệu mà Viễn Chuỷ mới dạy chúng, chợt có một gió thổi qua. Nhanh tới mức chúng nghĩ có lẽ là con gì đó chạy qua, thế là tiếp tục cúi xuống phân loại dược liệu.

Viễn Chuỷ vừa tưới dược liệu cho Xuất Vân Trùng Liên xong, định đi tìm a Tiêu và a Văn xem chúng phân loại ra sao thì thoáng cảm nhận có luồng gió, cậu nhanh chóng rút đao chém về phía sau.

Xoẹt!

Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng nghiêng người tránh lưỡi đao của Viễn Chuỷ, chuyển tay nắm lấy cổ tay cậu xoay một vòng. Luồn cánh tay vòng qua eo Viễn Chuỷ, hắn chuyển tay khiến thanh đao tra vào bao.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ