CHƯƠNG 4

663 54 0
                                    


    Viu!

     Một mũi tên lao đến, Viễn Chuỷ nhanh chóng tránh được. Năm kẻ lạ mặt xuất hiện, 4 kẻ lao vào tấn công cậu. Rất nhanh các thị vệ khác bị thương nặng, còn lại Kim Dụ bị chém vào tay. Viễn Chuỷ cậu cũng khá mệt nhưng cũng đã giết đươc 3 kẻ lạ mặt. Nhìn phong cách chiến đấu và trang phục cậu nhận ra bọn họ là ai. Cậu nhanh chóng xoay người, chém về phía tên sát thủ còn lại thì kẻ luôn đứng bên ngoài kia lao đến khiến cậu phải tránh đi.

- Các ngươi là Vô Phong!

- Ha ha ha! Chuỷ công tử thật không tồi! Nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến. Chuỷ công tử làm thiệt hại mất 3 sát thủ của ta rồi đó.

- Huh! Cũng chỉ là cấp Ma thôi sao là đối thủ của ta được.

- Cũng đúng. Cung môn các ngươi làm thiệt hại bao nhiêu sát thủ của ta nên hôm nay cũng phải bồi trả chút gì đi chứ. Chuý công tử thấy có đúng không?

     Khẽ nhíu mày suy nghĩ, theo tốc độ ra tay của kẻ này, chắc cũng là cấp Quỷ. Nhanh chóng rút pháo tín hiệu bắn lên để báo nguy. Cậu và Kim Dụ cùng lao đến. Kẻ lạ mặt đúng là cấp Quỷ, thiên về tốc độ. Lưỡi đao của hắn to và cong, nhanh chóng chém về phía Kim Dụ. Viễn Chuỷ vội chém vào đao của sát thủ khiến thanh đao bật ra. Kèm theo đó là một mũi phi tiêu găm vào cánh tay tên sát thủ.

- Khốn kiếp! Hôm nay ngươi nhất định phải trả giá.

      Đôi bên lao vào đánh nhau, có 3 thị vệ đã mất mạng vì bảo vệ Viễn Chuỷ. Kim Dụ phụ trách tên sát thủ cấp Ma còn lại. Viễn Chuỷ cậu giao chiến với kẻ cấp Quỷ. Cậu nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, phi mũi tiêu có tẩm độc về phía Vô Phong, cậu nhanh chóng chém đến. Hắn tránh được, chuyển tay chém về phía Kim Dụ. Viễn Chuỷ vội đưa đao để chặn. Nhưng tên sát thủ nhanh chóng chuyển hướng mũi đao về phía cậu. Tránh không kịp nên Viễn Chuỷ bị chém vào cánh tay phải. Kim Dụ thấy vậy, dồn sức kết liễu tên cấp Ma và hét lên với cậu:

- Công tử, mau chạy đi, tôi sẽ giữ chân hắn. Nhanh lên!

- Nhưng...

- Nhanh lên!

    Dù không muốn bỏ chạy nhưng cậu không thể rơi vào tay Vô Phong như vậy được. Nhanh chóng cưỡi ngựa chạy xuống núi, để hội nhập với ca ca thì cậu có thể quay lại cứu Kim Dụ.

   Trong lùm cây, có 2 bóng người xuất hiện. Một người thanh niên chững trạc, tay nắm thanh kiếm khoanh tay đứng nhìn bóng dáng Viễn Chuỷ đang cưỡi ngựa chạy đến. người còn lại với vẻ mặt tinh ranh, tay giương cung tên, nở nụ cười tinh ranh hỏi:

- Ca, có giết hắn không?

    Liếc mắt nhìn đệ đệ, Viên Thế Nhiên cảm thấy đệ đệ không nên tiếp xúc quá nhiều với Vô Phong, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính.

- Đệ ít giao du với Hàn Nha Nhị đi. Hắn chỉ khiến đệ trở nên tàn ác hơn mà thôi. Bắt sống lấy Cung Viễn Chuỷ chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn.

- Đệ biết rồi.

Viên Thế Anh bĩu môi trả lời, giơ tay bắn mũi tên ra.

     Có lẽ do mất máu nhiều nên giờ Viễn Chuỷ cảm thấy đầu khá choáng váng, dù nghe thấy tiếng mũi tên nhưng cũng không tránh kịp. Mũi tên găm vào vai trái với lực khá mạnh khiến cậu ngã khỏi ngựa. Do bị thương nên cậu không đứng vững, trượt chân ngã xuống sông. Viên Thế Nhiên thấy vậy vội lao xuống tìm cách cứu Viễn Chuỷ. Dù không muốn nhưng Thế Anh cũng không muốn Cung Viễn Chuỷ chết nên cũng chạy theo. Con sông này được tạo thành từ con thác chảy từ Cung môn xuống, dòng chảy rất mạnh nên Viễn Chuỷ nhanh chóng bị cuốn đi xa.

- Ca, có lẽ hắn bị cuốn xuống hạ lưu rồi, chúng ta xuống dưới thôi.

- Đi thôi.

      Cung Thượng Giác sau nửa tháng rời núi đi thương vụ, nay trở về Cung môn. Đang nghe thuộc hạ trình báo thông tin mới thu thập được chợt thấy pháo tín hiệu được bắn lên, khá gần chân núi. Là của Viễn Chuỷ đệ đệ. Hắn vội thúc ngựa phi nhanh đến nơi đó. Đi được 1 lúc chợt thấy con ngựa của Viễn Chuỷ đang lang thang gặp cỏ, thêm một đoạn có vết máu chuyển hướng về phía dòng sông. Hắn biết đã có chuyện chẳng lành, vội sai người lên phía trước do thám. Còn hắn dẫn theo Kim Phục và vài thị vệ tìm quanh đó.

- Giác công tử, thị vệ Kim Dụ còn sống. Nhưng hơi thở khá mỏng nên phải chờ hắn tỉnh dậy mới hỏi được. Còn mấy kẻ lạ mặt là sát thủ Vô Phong.

- Vô Phong! Chia người ra tìm Viễn Chuỷ, chắc chắn đệ ấy đã bị thương. Nhanh!

- Vâng!

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ