CHƯƠNG 17

490 49 1
                                    

Nay có việc nên tớ up muộn! Sorry mọi người nha!

-------------------

Sở Kỳ Nguyên hắn đã đánh cược thắng rồi, khi gục xuống vì vết chém trên lưng, hắn thấy Viễn Chuỷ vội lao đến ôm lấy hắn, gọi tên hắn và bật khóc. Hàn Nha Nhị đã quệt máu chính mình lên thanh đao trước khi chém Sở Kỳ Nguyên nên Sở Kỳ Nguyên nghiễm nhiên trúng độc. Tầm mắt hắn dần trở lên mơ hồ và tối lại. Xin lỗi Viễn Chuỷ, vì đã không thể ôm lấy em vào lúc này.

Viễn Chuỷ cảm thấy thế giới của cậu như một lần nữa vỡ vụn, lúc này cậu không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy Sở Kỳ Nguyên và gào khóc gọi tên hắn. Rồi chợt cậu bừng tỉnh, phải trở về y quán thì mới có thể cứu hắn. Nhét một viên Bách Thảo Tuỵ vào miệng Sở Kỳ Nguyên, cậu cẩn thận cõng hắn lên lưng và trở về y quán. Mỗi giọt máu của Sở Kỳ Nguyên nhỏ giọt xuống đất, tâm cậu cũng theo đó mà bị tổn thương thêm một lần.

- Viễn Chuỷ!

Ngước mắt lên nhìn thấy ca ca đang vội chạy đến, cậu khẽ mỉm cười. Cậu chỉ kịp nói "cứu hắn" thì cậu cũng nhanh chóng ngất đi.

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chuỷ trở về, khoé miệng và trên người đều có vết máu, trên lưng đang cõng một người. Hắn vội chạy đến, đẩy kẻ trên vai đệ đệ ra và nâng Viễn Chuỷ dậy. Kiểm tra mạch tượng thấy Viễn Chuỷ không bị thương quá nặng, liếc nhìn Sở Kỳ Nguyên, Cung Thượng Giác lạnh mặt sai người đưa kẻ kia đến y quán để Viên Thế Nhiên chữa trị. Còn hắn nhẹ nhàng cõng đệ đệ trở về.

Hôm sau, Viễn Chuỷ tỉnh dậy. Ngực cậu hơi khó chịu một chút, y phục trên người đã được thay mới. Cậu vội bước xuống giường để đi tìm Sở Kỳ Nguyên thì đúng lúc Cung Thượng Giác tiến vào với một bát dược trên tay. Thấy Viễn Chuỷ đã tỉnh dậy định xuống giường, Cung Thượng Giác vội tiến đến đẩy đệ đệ ngồi trở lại giường.

- Đệ ở yên đấy, uống bát dược này đi.

- Sở Kỳ Nguyên hắn sao rồi?

- Hắn không sao. Đệ không muốn ca lo lắng thì mau uống thuốc đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Kể cho ca nghe mọi chuyện được không?

Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác, cậu vội vàng cụp mắt xuống.Ánh mặt ca ca đang quá lạnhkhiến cậu hơi sợ. Chắc ca ca giận rồi! Uống thuốc xong, cậu chỉ kể sơ lược chuyện gặp Hàn Nha Nhị và 2 bên đã đánh nhau. Sở Kỳ Nguyên vì cứu cậu mới bị thương.

Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ đang kể lại mọi chuyện. Cung Thượng Giác chăm sóc Viễn Chuỷ tử bé nên mọi hành động của Viễn Chuỷ hắn đều hiểu hết, cả tâm tư và suy nghĩ của đệ đệ. Lần này vì sự xuất hiện của một Sở Kỳ Nguyên mà Viễn Chuỷ lần đầu tiên nói dối hắn. Cung Thượng Giác đứng dậy, tay vắt sau lưng. Hắn rời đi chỉ để lại một câu.

- Đệ nghỉ ngơi đi, sáng ngày kia chúng ta sẽ khởi hành về Cung môn.

Viễn Chuỷ nằm trên giường, nhìn Cung Thượng Giác rời đi. Cậu chỉ biết im lặng, Sở Kỳ Nguyên hắn... Hôm sau, khi sức khoẻ đã tốt hơn, cậu đã đến thăm và kiểm tra sức khoẻ của Sở Kỳ Nguyên. Hiện tại thương thế của hắn đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn hôn mê do dư độc. Cậu nhanh chóng điều chế thuốc giải hoàn chỉnh cho loại độc ấy, giao cho Kỳ Tam- thị vệ thân cận của Sở Kỳ Nguyên. Sáng sớm hôm sau, cậu lên đường trở về Cung môn cùng Cung Thượng Giác. Nhìn sắc mặt ca ca lạnh lùng, nghiêm khắc, cậu khẽ run lên, hạ tầm mắt xuống.

Viên Thế Nhiên nhìn Cung Viễn Chuỷ yên lặng đi theo Cung Thượng Giác, hắn biết Cung Thượng Giác giận Viễn Chuỷ nhưng thật sự khi nhìn thấy Viễn Chuỷ bị thương hắn cũng đau lòng và lo sợ. Thời gian ở cùng Viễn Chuỷ không nhiều nhưng hắn thấy Viễn Chuỷ dù bề ngoài luôn tỏ ra gai góc, khó gần nhưng cậu là một người thiện lương. Viễn Chuỷ chỉ dạy về dược lý cho Viên Thế Anh, cho Viên gia một vài bí dược do cậu bào chế. Luôn quan tâm sức khoẻ của Lan nhi, chuyên tâm nghiên cứu giải cổ cho nàng. Vô Phong có lẽ đã biết về chuyện của Viễn Chuỷ, hắn cần phải tìm cách để giải quyết ổn thoả, tránh tạo hậu quả không đáng có.

Khi Sở Kỳ Nguyên tỉnh dậy thì Viễn Chuỷ đã rời đi được một ngày. Kỳ Tam truyền lại cho hắn nghe lời của Cung Thượng Giác, nghe xong Sở Kỳ Nguyên ném chén thuốc xuống đất. Cung Thượng Giác hắn là cái thá gì mà dám xen vào việc của ta và Viễn Chuỷ cơ chứ? Nếu Viễn Chuỷ về Cung môn rồi thì sau này hắn có muốn gặp cũng không được. Cung môn ngụ tại Sơn cốc Cựu Trần, là nơi khó lên mà cũng khó xuống. Vô Phong mất bao nhiêu năm cài người thì tất cả đều bị diệt. Nếu hắn không nhanh cướp lại Viễn Chuỷ thì hắn sẽ không bao giờ có cơ hội, thời gian qua hắn giả vờ đã quá đủ. Lệnh cho thị vệ chuẩn bị ngựa và hành trang, cho Kỳ Tam dẫn người di chuyển về kinh thành theo lộ tuyến chỉ định. Còn Sở Kỳ Nguyên, nhận lấy thuốc giải và dược Viễn Chuỷ để lại, hắn sai Ảnh Tứ theo đi theo đoàn người về kinh, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục theo hắn đuổi theo Viễn Chuỷ.

Đoàn người Cung Thượng Giác đi chậm lại vì Thượng Quan Thiển mới sinh nên lộ trình trở về Cung môn từ 4 ngày đã chuyển thành 6 ngày mới có thể về đến nơi, nên vô tình đã tạo cơ hội cho Sở Kỳ Nguyên đuổi kịp. Đêm ngày thứ ba, đoàn người Cung Thượng Giác nghỉ tại một khách điếm. Nơi đó đang có lễ hội nên đêm xuống rất ồn ào, náo nhiệt. Viễn Chuỷ chưa bao giờ được xem nên Cung Thượng Giác cho Viễn Chuỷ đi chơi nhưng phải đưa Kim Phục đi cùng. Còn hắn ở lại khách điếm nghỉ ngơi.

Hôm nay, Trấn Giang Thuỷ có lễ hội rước đèn dành cho các đôi nam thanh nữ tú. Lễ hội dựng nên từ câu chuyện chiếc đèn không bao giờ tắt. Ngày xưa có một người phụ nữ giúp một bà lão băng rừng lội suối để trở về nhà, bà tặng cô chiếc đèn và dặn, khi về nhà hãy thắp nó lên và không được dập tắt nó, cô sẽ tìm thấy được ý trung nhân. Một đêm đông, khi người chồng đi làm xa trở về, cô đã rất vui vội chạy lại, vô tình làm đổ ấm nước, làm tắt ngọn nến. Chợt Một cơn bão tuyết tràn đến đã cuốn mất người chồng đi. Cô đã khóc suốt ngày đêm đi tìm chồng, về sau khi kiệt sức ngã xuống, cô hoá thành một đàn đom đóm, cứ về đêm là lại phát sáng.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ