Sao tôi copy file word sang nó cứ bị chỉnh câu từ kiểu gì vậy nhỉ? Cứ phải sửa đi sửa lại hoài lâu lắm! Ai chỉ cách 1 phát ăn luôn với! TT
_________________
Viên Thế Anh rất tức giận. Tại sao hắn dám kề đao lên cổ mình cơ chứ. Thế là liền đánh liều, đưa tay lên tóm tay Viễn Chuỷ để tránh thoát lưỡi đao trên cổ. Viễn Chuỷ nhanh chóng chuyển tay, vòng lưỡi đao, đưa chân đạp vào gối Viên Thế Anh khiến cậu ta mất đà, một tay nhanh chóng chế trụ khiến hắn không thể động. Đột nhiên có bóng người lao đến, Viễn Chuỷ nhanh chóng chém mũi đao ra và lùi lại. Khẽ mím đôi môi, cậu nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng có lẽ hơi khó. Viên Thế Nhiên nhìn Viễn Chuỷ đang thủ thế phía trước, khẽ mỉm cười và đưa ra miếng ngọc bội.
- Cái này là của cậu sao?
Nhìn miếng ngọc bội, cậu khẽ chạm bên hông và không nói gì.
- Có muốn lấy lại nó không?
- Dốt cuộc ngươi muốn thế nào?
- Cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi cậu chủ nhân của miếng ngọc bội này và cậu có quan hệ như thế nào?
- Liên quan gì đến ngươi, trả cho ta.
Viên Thế Nhiên yên lặng nhìn Viễn Chuỷ, đôi mắt và khuôn miệng ấy... Khẽ mỉm cười, Viên Thế Nhiên trả lại ngọc bội cho Viễn Chuỷ.
- Được rồi! Viễn Chuỷ đệ vừa bị thương nên hãy cứ tĩnh dưỡng đi. Ta là Viên Thế Nhiên- là biểu ca của đệ. Đây là Viên Thế Linh muội muội ta. Còn hắn là Viên Thế Anh là đệ đệ của ta. Cả 2 đều là người nhà nên không cần gây chiến với nhau nữa. Đệ về phòng nghỉ ngơi và dùng bữa đi, lát nữa ta sẽ qua đón đệ đi gặp cha ta.
- Ai là đệ đệ của ngươi chứ? Đừng có gọi bừa như vậy. Hơn nữa, tại sao ta phải gặp cha ngươi.
- Đệ không muốn biết về mẫu thân của đệ sao?
Mẫu thân? Dù không muốn nghe nhưng cậu thực sự muốn biết dốt cuộc mẹ cậu là ai? Là người như thế nào? Cậu mím môi nhìn theo bóng dáng người tự xưng là biểu ca kia với ánh mắt khó hiểu. Viên Thế Linh thấy vậy nhẹ lại gần Viễn Chuỷ và đưa cậu về phòng thay y phục và dùng bữa sáng. Còn Viên Thế Anh, sau khi nhìn ca và tỷ đều đã đi thì cũng vội chạy theo Viên Thế Nhiên mà ríu rít hỏi đủ thứ.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì cũng là lúc Viên Thế Linh trở lại với một bộ y phục màu xanh lam trên tay và bảo Viễn Chuỷ hãy thay bộ y phục này. Có lẽ Viên Thế Nhiên bận chuyện không qua đón được nên đã nhắn cho muội muội dẫn Viễn Chuỷ qua, nên cậu cũng chỉ đành đi theo cô ấy. Viên lão gia đang bận khám cho một vị đại nhân mắc chứng bệnh lạ. Vị đại nhân này là người ở kinh thành, đã khám nhiều nơi nhưng không đâu có thể đoán đúng bệnh của ông. Giờ ông đã rất mệt mỏi rồi, quyết định đến tận Lệ Giang để gặp Viên lão gia cũng là cùng đường. Nhưng có vẻ cũng không được khả quan lắm. Dù Viên lão gia đã khám ra gần đúng bệnh của ông nhưng cũng chưa thể đưa ra được biện pháp chữa dứt điểm mà mới chỉ có thể tạm làm thuyên giảm bệnh tình. Viên Thế Anh cũng ở bên cạnh suy nghĩ mãi nhưng vẫn không ổn. Muốn chữa được cho vị đại nhân này thì cần có Thiên sơn tuyết liên ở tận Tây Tạng xa xôi, 7 năm mới nở một lần; Đông trùng ngân kim- loại nấm được tạo ra từ sâu ngân nhĩ mà thành, đây là 1 thành phần rất hiếm gặp. Có lẽ vị đại nhân này khó lòng qua khỏi.
Sau khi tiễn vị đại nhân ra về, Viên lão gia quay ra và nhìn thấy Viễn Chuỷ đang khoanh tay đứng nhìn vị đại nhân kia ra về. Dáng người cậu khá cao lớn mặc lên mình bộ đồ xanh lam trông thật khí khái. Bên hông có treo thanh đao mà cậu vẫn luôn dùng có khảm vài viên bẩo thạch ở chuôi đao. Viễn Chuỷ như cảm ứng được nên quay lại nhìn Viên lão gia. Đôi mắt ấy làm Viên lão gia như nhìn thấy muội muội của mình. Thật may là muội muội khi đó thoát khỏi tay Vô Phong và đã có đứa con của riêng mình. Cung Viễn Chuỷ được thiên hạ đồn rằng là kỳ tài dược lý hiếm có của Cung môn, vị cung chủ trẻ tuổi danh chấn giang hồ. Chợt nghĩ đến vị đại nhân kia, nếu ông có thể chữa cho ông ấy thì có lẽ Viên gia sẽ có chỗ dựa để thoát khỏi Vô Phong. Và hơn thế nữa, Viễn Chuỷ vừa là cung chủ ở Cung môn, vừa là con cháu Viên gia. Ông phải tìm cách để có được sự hậu thuẫn của Cung môn để giải thoát Viên gia khỏi Vô Phong.
- Con là Cung Viễn Chuỷ đúng không? Vừa nãy chắc con cũng nghe về bệnh lý của vị đại nhân đó. Ông ấy là một vị quan lớn trong triều, nếu chúng ta có thể giúp ông ấy thì ông ấy cũng có thể giúp chúng ta rất nhiều.
Viễn Chuỷ nhìn Viên lão gia, cậu khẽ mỉm cười, tiếp tục khoanh tay và nhìn Viên lão gia với ánh nhìn khiêu khích.
- Thì sao? Liệu có liên quan đến ta không? Người mà ông ta tìm đến là Viên lão gia ông mà.
- Để con chê cười rồi. Ta biết Cung môn có Tuyết liên công dụng sánh ngang với Thiên sơn tuyết liên. Liệu con có thể giúp ta được không.
- Giao dịch đó không rẻ đâu.
- Ta biết. Chỉ cần con chịu giúp là tốt rồi.
______
Nay viết ngắn rồi! Đang nghĩ thêm ý tưởng mà cứ bị điên cào cào hết lên! Viết kế hoạch ngắn thành quá dài! TT
Mà cái hình ảnh này mê gì đâu! Muốn vẽ em mà môi mắt em khó vẽ quá ah~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
AlteleGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...