Nay cuối tuần tặng các bạn thêm 1 chương để gặm buổi tối nha!!!!!!!!!!
Lần này em được vào cung nên thay cho em outfit của Đại mộng cho nó mang cảm giác vương tôn quý tộc nha!
Em tui nhìn đúng là mát mắt thật! Chưa thấy outfit nào lên người em bị xấu cả! :D
---------------------------------------------------------------------
Sở Kỳ Nguyên đưa Viễn Chuỷ vào cung là vào buổi chiều. Hôm nay Viễn Chuỷ mặc bộ đồ do Sở Kỳ Nguyên sai người mua về. Sở Kỳ Nguyên phải lựa mãi, tới mức Viễn Chuỷ phát cáu rồi mới đành chấp nhận bộ đồ màu lam thêu chỉ vàng kia. Toàn bộ áo trong, áo ngoài đều được thêu tơ vàng cầu kỳ, tinh sảo. Cổ áo đính nạm những hạt vàng lấp lánh. Chiếc áo choàng bên ngoài phần vai áo gắn đầy hạt vàng, buông xuống là những dây tua rua xen kẽ với sợi vàng và được điểm xuyết bằng các đoạn ngọc lam đung đưa. Trên trán đeo mạt ngạch nhỏ được tết bởi các hạt ngọc màu vàng. Toàn thân Viễn Chuỷ từ trên xuống dưới đều toát ra như thể một vương tôn quý tộc. Mỗi bước chân của Viễn Chuỷ thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong cung. Ai cũng thắc mắc, dốt cuộc vị công tử kia là ai mà phục sức nhìn thì đơn giản nhưng giá trị liên thành thực ra không hề nhỏ. Hơn thế nữa, được đi bên cạnh Sở Kỳ Nguyên thì chắc chắn không phải hạng thường.
Sở Kỳ Nguyên đưa Viễn Chuỷ đến ngự hoa viên thăm thú. Vì muốn có không gian thoải mái với Viễn Chuỷ, hắn cho thị vệ lui xuống. Lúc sau, khi một nhóm thị nữ đi qua, thấy hắn đã vội vàng quỳ xuống hô to:
- Tam hoàng tử!
Hắn giật mình nhìn sang, rồi vội vàng quay qua nhìn Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng, đôi môi khẽ cười nhếch lên.
- Tam hoàng tử?
- Viễn Chuỷ, nghe ta nói đã.
- Dốt cuộc ngươi đã lừa dối ta những gì hả Sở Kỳ Nguyên?
- Viễn Chuỷ, để ta nói đã. Đợi ta với!
Sở Kỳ Nguyên hắn đúng là giận không có chỗ trút. Hắn chỉ có thể vội vã đuổi theo Viễn Chuỷ, lại tiếp tục giả bộ đáng thương, kể lể đủ thứ mà Viễn Chuỷ vẫn không thèm cho hắn sắc mặt tốt. Còn đám thị nữ chỉ có thể nhìn nhau khó hiểu, rồi chuyển thành ngạc nhiên, đấy có thật sự là Tam hoàng tử lạnh lùng, tàn nhẫn không?
Tề Dục Quân – nhị hoàng tử của nước Tề, vua cha sai hắn đi cùng sứ giả đến nước Sở để nghị đàm giao thương hai nước. Hôm nay là ngày thứ 3 hắn ở trong cung. Hai ngày qua hắn được dẫn đi tham quan hoàng cung chán rồi. Hoàng đế nước Sở tối nay mở tiệc thiết đãi đoàn người của hắn. Hắn muốn xem xem liệu nước Sở có thực là tốt đẹp hơn không mà cha hắn cứ muốn kết giao lâu dài. Do quá chán nên hắn đi lang thang, vô tình lạc đến ngự hoa viên. Chợt trông thấy Tam hoàng tử Sở Kỳ Nguyên đang lôi lôi kéo kéo một chàng trai, cậu ấy đang nói chuyện với Sở Kỳ Nguyên nên hắn chỉ có thể thấy bóng lưng. Trên tóc treo hai sợi linh đăng, vai áo là những sợi tua rua vàng đong đưa theo từng cử động của cậu. Dốt cuộc là ai mà khiến Tam hoàng tử níu kéo như vậy. Hắn khẽ nép mình vào một bên theo dõi. Lát sau Tề Dục Quân thấy Sở Kỳ Nguyên cười cười nắm tay cậu trai đó và kéo đi. Lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt đó. Chưa bao giờ hắn thấy nam nhân xinh đẹp như vậy. Cậu có đôi mắt phượng với hàng mi dài, chiếc mũi cao gọn, đôi môi cong hồng nhẹ đang khẽ chu lên, ánh mắt thì đang lườm Sở Kỳ Nguyên lộ vẻ tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
RandomGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...