CHƯƠNG 2

841 54 0
                                    

Cái gì? Cung Tử Thương không thể tin được. Vậy là các trưởng lão thật sự thay đổi thật sao? Vậy là từ nay, sẽ không có ai coi thường mình nữa?

- Tỷ đừng nghĩ nhiều. Có gì tỷ cứ hỏi Chấp Nhẫn đại nhân là sẽ rõ. Vậy đệ đi trước đây. Chúc tỷ và Kim Phồn luôn hạnh phúc bên nhau.

Vũ cung.

- Chấp nhẫn đại nhân, Chuỷ công tử đã tới.

Cung Viễn Chuỷ bước vào Vũ cung. Hắn không thích nơi này lắm. Từ khi Vân Vi Sam biến mất, Cung Tử Vũ trầm tính hơn hẳn. Không còn thấy y cười như xưa nữa. Có lẽ, hắn vẫn luôn tự trách vì hôm đó không đi cùng Vân Vi Sam mới để lạc mất cô ấy.

- Chấp nhẫn đại nhân có việc?

Dù đang làm việc nhưng thấy Viễn Chuỷ đến, Cung Tử Vũ cũng cố gắng mỉm cười đáp lại:

- Đệ đừng gọi ta là chấp nhẫn, cứ gọi ta là Tử Vũ ca ca là được.

Nhìn hắn dạo này không vui, Cung Viễn Chuỷ cũng không làm khó hắn nữa. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định, dẫu sao cũng là biểu ca, chẳng thiệt xíu nào.

- Tử Vũ ca ca, gọi đệ có việc?

Cung Tử Vũ nhìn cậu một cái, khẽ mỉm cười. Viễn Chuỷ cuối cùng cũng chịu gọi mình là ca ca. Thật tốt! Nên là như vậy. Chúng ta dẫu sao cũng là huynh đệ, hiểu lầm đã qua, nên tha thứ cho nhau.

- Có tin truyền tới bảo rằng thấy Vân Vi Sam gần trấn Lạc An. Ta cũng không muốn tin, nhưng ta vẫn muốn đi một chuyến.

- Không được. Giờ ca là Chấp nhẫn, nhị ca còn chưa về. Không được đi.

- Nhưng...

- Đợi ca ta về rồi nói tiếp. Còn Vân Vi Sam, cô ấy biết chúng ta có người ở trấn Lạc An, nếu thực là cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ đến đó. Đệ về đây.

Cung Viễn Chuỷ không cho Cung Tử Vũ nói tiếp, vì giờ đây, mọi thứ liên quan đến Vân Vi Sam hắn không đủ bình tĩnh nữa. Trước khi đi, Cung Viễn Chuỷ đưa cho hắn chiếc hộp, dặn hắn cất kỹ đề phòng bất trắc và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Viễn Chuỷ đệ đệ, Cung Tử Vũ không cam lòng. Nhưng thật như Viễn Chuỷ nói. Giờ hắn là Chấp nhẫn, làm việc gì cũng phải thấu đáo, chu toàn, không thể làm theo cảm tính được. Nhưng Vân Vi Sam hắn cũng không thể buông bỏ cơ hội.

- Kim Vệ!

- Vâng, thưa đại nhân.

- Giúp ta truyền tin đến Nhị ca.

Trên đường về, Cung Viễn Chuỷ đã suy nghĩ rất kỹ về việc có tin về Vân Vi Sam. Chuyện này cần báo với ca ca để phái người đi tìm hiểu. Chợt trông thấy thị vệ xách theo 1 làn thức ăn đi về phía nhà giam. Sau lần đại chiến Vô Phong, thì mọi ng đều biết Cung Hoán Vũ là người giật dây mọi chuyện chỉ vì muốn trả thù cho cha mẹ. Dù muốn diệt Vô Phong nhưng cách thực hiện đã khiến Cung Môn phải trả giá khá nhiều.

- Ngươi đem đến cho Cung Hoán Vũ đúng không. Để t mang cho.

- Vâng!

Nhà lao vẫn luôn là nơi ẩm thấp, âm u. Cung Hoán Vũ đã không còn nội lực, nên không thể làm gì khác nên đành chấp nhận ở đó. Không biết bao giờ huynh ấy sẽ được thả, hoặc không bao giờ. Người Cung môn không bao giờ giết nhau, nên ca và Tử Vũ không biết làm sao. 6 tháng trôi qua, Cung Hoán Vũ đã tiều tụy hơn chút. Trên khuôn mặt đã không còn khí khái vững chãi khi nào.

- Cung Hoán Vũ, ăn cơm thôi.

Cung Hoán Vũ khẽ nhìn Viễn Chuỷ. Chỉ 6 tháng trôi qua, đệ ấy đã thay đổi chút rồi. Trận chiến đó đã hao tốn khá nhiều công sức của Cung môn.

- Khi nào ta có thể rời đi? Liệu các ngươi có cho ta đi không? Hay định để ta ở đây mãi mãi?

- Ngươi biết mà. Có lẽ rời đi là không thể.

- Vậy sao không giết ta?

Viễn Chuỷ vẫn không hiểu, thật sự Cung Hoán Vũ không hiểu thật sao?

- Người Cung môn mũi kiếm chỉ hướng ra ngoài, không bao giờ hướng vào trong. Đệ mong rằng ca sẽ trở lại như xưa. Không tốt sao?

- Không thể nữa rồi.

- Tại sao?

- Đệ không hiểu? Mối thù của ta với Vô Phong rất lớn, ta không thể tha thứ được.

Cung Viễn Chuỷ không hiểu? Cha hắn cũng qua đời vì Vô Phong nhưng hắn chưa từng hận thù Vô Phong lớn đến mức mù quáng?

- Huh! Viễn Chuỷ, năm xưa đệ còn nhỏ nên không hiểu được đã mất gì, nhưng ta thì khác. Phải rồi, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ sao rồi?

Cung Viễn Chuỷ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:

- Họ vẫn ổn, Cung môn đã hoạt động trở lại, Tử Vũ ca cũng đã trưởng thành và lo việc tốt hơn rồi.

- Thật tốt. Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ rất tài giỏi, và là một đứa trẻ ngoan. Cung Thượng Giác đã làm một ca ca rất tốt. Ta xin lỗi!

Cung Viễn Chuỷ rất vui vì được khen, nhưng chợt khó hiểu?

- Xin lỗi? Vì điều gì?

- Ta không thể tiếp tục chờ ở đây được nữa. Ta vẫn muốn làm việc đó.

Cung Hoán Vũ nói thế là có ý gì? Chợt có cái bóng nhoáng lên, theo phản xạ Viễn Chuỷ đưa tay tiếp chưởng. Tại sao? Chẳng phải ...

- Tại sao ca vẫn còn nội lực?

Cung Hoán Vũ nhìn Viễn Chuỷ không nói gì. Chỉ nói một câu: ta muốn rời đi, đệ đừng ngăn cản.

- Không được!

Hai bên đánh qua đánh lại. Viễn Chuỷ vẫn còn nhỏ nên võ công vẫn không thể bằng Hoán Vũ, nhanh chóng bị chế trụ. Cung Hoán Vũ lợi dụng hoàn cảnh, nhanh chóng đánh vào sau gáy khiến Viễn Chuỷ bất tỉnh. Nhẹ nhàng đặt Cung Viễn Chuỷ lên giường. Cung Hoán Vũ nhanh chóng lục tìm, lấy được 1 lọ Bách Thảo Tuỵ, 1 chút độc dược phòng thân và thuốc trị thương trên người Viễn Chuỷ.

- Xin lỗi đệ. Người Cung môn chỉ hướng mũi kiếm ra ngoài. Nên ta quyết định rời đi để không khó dễ đôi bên.

Cung Hoán Vũ nhanh chóng lấy áo choàng của Viễn Chuỷ để ngụy trang và nhanh chóng rời đi. 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ