CHƯƠNG 25

426 42 1
                                    

Cung Tử Vũ khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác, tay mở lá thư ra. Đầu thư Viễn Chuỷ hỏi thăm Cung Thượng Giác thế nào ra sao đủ thứ, mua gì về tặng,... Còn Cung Tử Vũ hắn cũng là ca ca mà Viễn Chuỷ chẳng thèm hỏi han. Hắn khẽ mỉm cười nói:

- Thượng Giác ca ca, ta chỉ thấy Viễn Chuỷ hỏi thăm ca thôi, có thấy gì nữa đâu!

- Vậy sao! Sao đệ không đọc hết thư đi.

Cung Tử Vũ nhìn nụ cười gian thương của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ tiếp tục đọc:

- Ca, Viễn Chuỷ lấy được Bảo Y Điển rồi sao. Hoàng đế còn muốn nhờ Cung môn, vậy lần này chúng ta tính nhận mối này sao?

- Nhận, điều này rất tốt cho vị thế của Cung môn trên giang hồ.

- Viễn Chuỷ thật giỏi, lấy được Bảo Y Điển từ tay hoàng đế cũng không dễ.

Cung Thượng Giác mỉm cười tự hào, Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn thật giỏi. Độc dược, y dược, ám khí đều giỏi hết. Lại còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Là bảo bối hắn dưỡng, hắn phủng mà lớn lên. Cung Thượng Giác khẽ nhếch mày nhìn Cung Tử Vũ hỏi:

- Còn gì nữa?

- Thượng Giác ca ca, ta biết Viễn Chuỷ rất giỏi. Ca không cần ở đây khoe khoang đâu!

- Vậy sao, nếu đệ thấy không có gì đáng đọc nữa thì thôi, ta về đây. Chiều nay cùng ta đi đón Viễn Chuỷ nhé!

Nói xong Cung Thượng Giác đứng dậy lấy bức thư mà rời đi, để lại một Cung Tử Vũ với ánh mắt khó hiểu.

Khi nghe thị vệ báo Viễn Chuỷ đã về tới chân núi, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương cùng nhau ra cổng đón Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ cưỡi ngựa đi đằng trước, bên cạnh là một nam nhân xa lạ mặt mày anh tuấn, khí độ bất phàm. Cung Tử Vũ vội quay qua hỏi Cung Thượng Giác đó là ai thì thấy Cung Thượng Giác nhíu mày khó chịu. Còn Cung Thượng Giác lúc này đang thật sự giận. Nhìn thấy Sở Kỳ Nguyên đi bên cạnh Viễn Chuỷ, hắn thấy Sở Kỳ Nguyên thật khốn kiếp. Dám lừa Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn, giờ còn mặt dày bám theo về tận đây. Viễn Chuỷ đệ đệ không biết tên Sở Kỳ Nguyên này thực chất là một tên sói gian sảo sao? Nên Cung Thượng Giác không cho Sở Kỳ Nguyên được sắc mặt tốt, lạnh lùng nhìn từng cử động của Sở Kỳ Nguyên.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Thượng Giác tự nhiên lạnh tanh khiến hắn thấy hơi sợ, vội nhích qua một bên hỏi Cung Tử Thương :

- Tỷ tỷ, Thượng Giác ca ca sao vậy?

- Ta không biết được! Mà cái người đi bên cạnh Viễn Chuỷ là ai vậy? hảo soái a!

Cung Tử Vũ nhìn Cung Tử Thương hai mắt lại bắt đầu lấp lánh tít mù lại, hắn khẽ liếc nhìn Kim Phồn, thấy hắn chỉ biết nhìn với ánh mắt bất lực.

- Tỷ tỷ, tỷ đã kết hôn với Kim Phồn rồi, tỷ nhìn người ta vậy còn Kim Phồn thì sao?

- Ta cũng không biết nữa! Chỉ là muốn nhìn một chút thôi mà. Kim Phồn ! chàng sẽ không ghen đâu đúng không? Có đúng không?

Cung Tử Vũ nhìn Cung Tử Thương lại bắt đầu bám lấy cánh tay của Kim Phồn, sau đó là lay lấy lay để, cười cười nói nói ríu rít. Haizzz, tỷ tỷ thật là.

- Ca!

Viễn Chuỷ nhanh chóng tiến về cửa Cung môn, xuống ngựa chạy đến bên Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chuỷ khẽ mỉm cười.

- Viễn Chuỷ, đệ trở về rồi!

- Vâng!

- Viễn Chuỷ, đệ ở bên ngoài chơi vui không?

Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Vũ, rồi lại nhìn Cung Thượng Giác:

- Ca, ca chưa nói với Cung Tử Vũ sao?

- Nói gì vậy?

Cung Thượng Giác khẽ đảo mắt nhìn mà nói:

- Ta đưa thư của đệ rồi, nhưng hắn không chịu đọc hết. Là do hắn.

Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác sau đó cậu cũng mỉm cười tinh nghịch. Cậu tiến lên một bước, khoanh tay vênh mặt nhìn hắn, khoé miệng nhếch lên cười tinh nghịch.

- Cung Tử Vũ , ngươi nợ ta một ân tình đó!

- Viễn Chuỷ, sao đệ lại nói vậy! Mà cái người đi cùng đệ là ai vậy?

- Hắn là Sở Kỳ Nguyên, là... một người bạn.

Sở Kỳ Nguyên tiến lên chào mọi người ở Cung môn. Cung Tử Vũ mỉm cười tiếp đón, chào mừng hắn đến Cung môn thì Viễn Chuỷ gọi hắn.

- Cung Tử Vũ, còn một người nữa kìa!

- Ai?

- Nhìn đằng sau kìa!

Cung Tử Vũ quay lại nhìn, chợt hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại. Vân Vi Sam đang đứng đó khẽ mỉm cười nhìn hắn. Cung Tử Thương thấy Cung Tử Vũ đứng như trời trồng cũng quay lại nhìn, cô kinh ngạc che miệng mà thốt lên:

- Vân Vi Sam!

Cung Tử Thương vội chạy lại, cô khẽ nắm tay Vân Vi Sam và rồi bật khóc! Thật không ngờ Vân Vi Sam vẫn sống và trở về. Cung Tử Thương chỉ biết ôm chầm lấy Vân Vi Sam. Viễn Chuỷ nhìn tình cảnh này, cậu cũng chỉ biết cười mà lắc đầu.

- Ca, chúng ta vào thôi! Cung Tử Vũ hắn thật ngu ngốc. Trông hắn kìa!

- Đi thôi, đệ nhanh trở về tẩy thuỷ đi cho ấm! Ta đã sai người hầm canh cho đệ rồi!

- Đều nghe ca hết!

Cung Thượng Giác khẽ đưa tay kéo Viễn Chuỷ tránh xa Sở Kỳ Nguyên, vô hình chung hắn che tầm với của Sở Kỳ Nguyên. Còn Sở Kỳ Nguyên, nhìn Cung Thượng Giác hữu ý vô tình kéo Viễn Chuỷ rời khỏi tầm với của hắn, để lại cho hắn ánh nhìn sắc lạnh xong quay ra khẽ mỉm cười với Viễn Chuỷ. Hắn chỉ có thể hung hăng nắm chặt tay.

- Viễn Chuỷ, qua Giác cung đi. Chuỷ cung ta đang tu sửa nha tắm cho đệ nên chưa dùng được.

- Vâng ca!

- Phải rồi, Kim Phục sắp xếp khách phòng cho Sở tướng quân và đoàn người của hắn.

- Vâng, công tử.

Viễn Chuỷ ngoái lại nhìn Sở Kỳ Nguyên, đang định tiến lại phía hắn thì Cung Thượng Giác tự nhiên đưa tay qua, choàng chiếc áo choàng lên vai cậu.

- Viễn Chuỷ, trời dạo này lạnh hơn, chúng ta nhanh về Giác cung thôi.

Viễn Chuỷ đành đi theo Cung Thượng Giác, chỉ kịp hẹn Sở Kỳ Nguyên ngày khác ta đến tìm ngươi.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ