Sau lễ Nguyên Tiêu 3 ngày, Sở Kỳ Nguyên phải lên đường đi biên cương. Hoàng đế gửi thư nói đội quân từ kinh thành sẽ do Hoành phó tướng chỉ huy, còn hắn sẽ xuất phát từ đây. Mật thám báo về, nước Lý bí mật nhấc quân tiến đến chiếm thành Sái. Dù nước Lý chỉ là nước nhỏ nhưng tham vọng cực cao. Lần này chúng có một quân sư, kẻ này độc ác, tàn nhẫn, thủ đoạn khó dò.
Trước khi Sở Kỳ Nguyên đi, Viễn Chuỷ đưa cho hắn một chút Bách Thảo Tuỵ và các loại dược cậu nghĩ là cần thiết. Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cuòi nhìn cậu.
- Chuỷ nhi, đợi ta trở về!
Nói xong, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Viễn Chuỷ, xong hắn vội lên ngựa phi đi. Cung Thượng Giác trông thấy thế, hắn tức giận rút kiếm lao đến thì Cung Tử Vũ vội lao đến ôm chặt hắn:
- Thượng Giác ca ca, bình tĩnh đã, đừng nóng vội!
- Hắn dám làm trò với Viễn Chuỷ. Sở Kỳ Nguyên, ngươi đứng lại đó cho ta!
Viễn Chuỷ bất ngờ trước nụ hôn của Sở Kỳ Nguyên, thấy hắn cười tươi cùng đoàn thị vệ rời đi. Quay lại thấy Thượng Giác ca ca đang tức giận muốn đánh Sở Kỳ Nguyên, Cung Tử Vũ bất đắc dĩ ôm chặt không cho Cung Thượng Giác thoát ra. Cung Hoán Vũ và các trưởng lão chỉ biết to mắt nhìn điều vừa xảy ra, không thốt lên lời. Ông đã già rồi, từng tuổi này mà phải chứng kiến cảnh gì thế kia! Tuyết trưởng lão tức giận quát Viễn Chuỷ:
- Viễn Chuỷ, con nói xem đây là chuyện gì?
- Con!
Viễn Chuỷ không biết nên nói thế nào về chuyện này nhưng cũng chỉ đành im lặng bĩu môi đi theo các trưởng lão về Trưởng Lão Viện. Tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt, lần sau gặp lại cậu nhất định phải đánh hắn một trận cho hả dạ.
----
Các trưởng lão thống nhất cho Viễn Chuỷ tham gia thử thách Tam Vực sớm . Ngày cậu bắt đầu đến núi sau tất cả các ca ca, tỷ tỷ đều đến đưa cậu. Cung Tử Vũ sợ Viễn Chuỷ khó qua ải thứ nhất vì khúc mắc năm ngoái khi lần đầu cậu đến núi sau. Hắn dặn Viễn Chuỷ phải thật phải phép. Viễn Chuỷ bĩu môi, lườm Cung Tử Vũ một cái.
- Ngươi nghĩ ta kém cỏi lắm hả? Rồi ta sẽ hoàn thành tốt hơn ngươi.
Nói xong cậu quay lưng đi ra núi sau, mọi người chỉ có thể chờ Viễn Chuỷ hoàn thành thử thách.
------
Hồ Hàn băng.
Nhờ vào khả năng dụng dược, cậu điều chế được loại dược bổ trợ nội lực, và quan trọng nhất Viễn Chuỷ theo Cung Thượng Giác học võ cho từ khi 7 tuổi nên nội lực và võ công của cậu rất tốt. Sau 10 ngày cậu đã thành công vượt ải thứ nhất của Tuyết Đồng Tử. Từ khi Tuyết công tử qua đời, hắn có vẻ buồn hơn, trầm lặng hơn. Hắn từ bỏ không tiếp tục tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh nên giờ quay lại với thân thể trưởng thành. Nhìn Viễn Chuỷ ngồi đối diện tự châm trà, tự ẩm một mình, khiến hắn chợt nhớ đến Tuyết công tử khi xưa cũng toàn tự châm trà.
- Này, ngươi uống thử đi. Ta tự phối loại trà tốt cho người quanh năm ở nơi tuyết rơi như này cho ngươi đó.
Viễn Chuỷ thấy Tuyết Đồng Tử cứ lẳng lặng nhìn ấm trà không nói cũng không thử. Cậu không hiểu sao phải nhớ nhung mỗi ngày như vậy, hắn không thấy chán sao. Tuyết Đồng Tử nhìn Viễn Chuỷ trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười.
- Viễn Chuỷ công tử có thấy nhớ Sở tướng quân không?
- Sao ngươi hỏi ta điều này.
Viễn Chuỷ bối rối hỏi ngược lại Tuyết Đồng Tử. Từ khi Sở Kỳ Nguyên đi cậu cũng thấy hơi nhớ một chút xíu thôi. Nhớ kẻ hay bám theo đùa cậu, nhiều khi khiến cậu tức giận, nhưng cũng chẳng lỡ hạ dược làm hắn đau. Thấy Tuyết Đông Tử nhìn mình, cậu đành chớp mắt uống ngụm trà để giấu đi sự bối rối của mình.
- Nhìn gì mà nhìn? Nhớ thì sao mà không thì sao? Ta thấy, dù thế nào ta vẫn phải nhất định sống thật tốt để không phụ lòng của người khác. Ta còn có ca ca ta. Ngươi cứ vậy cái vị Tuyết công tử kia cũng chẳng thể vui được. Hay, khi nào ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ta bảo kê cho!
- Chuỷ công tử không sợ sao?
- Sợ gì mà sợ. Ca ca ta thương ta nhất, cùng lắm chỉ mắng thôi. Còn Cung Tử Vũ, chờ ta ra khỏi đây, chắc chắn ta sẽ giỏi hơn hắn cho coi. Mà bao giờ ngươi mới bắt đầu dạy Phất Tuyết Tam Thức cho ta?
- Chúng ta đi thôi.
- Nhớ uống trà ta phối đi, ngon hơn cái trà của ngươi nhiều.
Viễn Chuỷ nhìn Tuyết Đồng Tử quay lại nhìn mình với ánh mắt hờ hững, cậu ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. Cậu nói thật mà, sao hắn lại nhìn mình như vậy? Học xong Phất Tuyết Tam Thức, trước khi rời đi Viễn Chuỷ để lại cho Tuyết Đồng Tử chút trà dưỡng thần, giữ ấm cơ thể do cậu điều phối.
-----
Thử thách thứ hai là về dụng dược, Viễn Chuỷ đã gửi thư ra ngoài bảo ca ca không cần đưa Kim Dực vào, cậu có thể tự giải quyết. Đây là sở trường của cậu, nên không cần dườm dà. Nguyệt trưởng lão nhìn Viễn Chuỷ, cười nhẹ đưa cho cậu một viên thuốc.
- Cái gì đây?
- Cái này chắc Chuỷ công tử cũng đã biết. Đây là Thực tâm chi nguyệt. Vô Phong cũng đã trộm công thức, đổi tên là Ruồi bán nguyệt để khống chế cấp dưới. Đến giờ vẫn chưa có thuốc giải.
- Vậy sao! Đơn giản, ta sẽ điều chế được giải dược.
- Chuỷ công tử đừng tự cao quá, đã rất nhiều đời chưa giải được mà chỉ tạm dừng được một thời gian thôi.
Viễn Chuỷ chẳng quan tâm lời Nguyệt trưởng lão, sau khi nuốt Thực tâm chi nguyệt vào, cậu cảm nhận dược tính của nó. Đây là thứ khiến ca ca của cậu mỗi tháng sẽ có một ngày đau đớn chịu đựng giày vò. Cậu mất cả ngày hôm đó đọc hết các sách dược ở cung sau. Chợt cậu phát hiện ra điểm lạ thường, phối phương thì khi đến thời điểm sẽ khiến cơ thể nóng ran, đau buốt khôn nguôi. Khí nơi đan điền sẽ bị xáo trộn kịch liệt khiến người trúng phải chịu đựng cơn đau thấu tâm can. Nếu ai không đủ nghị lực, không có nội lực chống đỡ thì khó vượt qua. Nhưng nếu kết hợp với loại dược kia, Thực Tâm Chi Nguyệt lại trở thành thứ tốt, giúp nâng nội lực lên tầng cao mới. Cậu chợt nhớ đến một chương trong Bảo Y Điển có nhắc đến một loại dược tính hàn nhưng ôn hoà, chuyên dùng để điều dưỡng. Thế là cậu bắt tay nghiên cứu xuyên đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi của ta là Viễn Chuỷ
RastgeleGiác ca và Vũ ca đều đã có người thương. Tui muốn bé Chuỷ sẽ có 1 ng toàn tâm toàn ý với ẻm nên sẽ thêm nhân vật khác, thương em bằng cả tấm lòng. Sở Kỳ Nguyên - vương gia, 25 tuổi, em ruột của vua, là 1 vị tướng trẻ tài giỏi. Chinh chiến sa trường...