CHƯƠNG 41

435 39 0
                                    

Hai ngày sau a Tiêu và a Văn đến Cựu Trần Sơn Cốc. Tiết trời đã vào hạ nên thời tiết nơi đây đã ấm áp hơn chút. Khung cảnh rất rộn ràng, náo nhiệt, trẻ em vui đùa bên bờ sông. Hai chị em tránh người này người kia mà tiến về phía trước.

- Hôm nay Chuỷ công tử sẽ đến cứ điểm canh gác để lấy dược liệu, nếu không nhanh mang về sẽ bị trách phạt đó. Nhanh lên!

Nghe vậy a Tiêu và a Văn nhanh chóng bám theo đoàn người đến cứ điểm canh gác. Rất nhiều dược liệu được nhanh chóng khiêng ra để ở cống chính để kiểm kê. Cung Viễn Chuỷ bước đến, bên cạnh là Kim Dụ đang đọc tên các dược liệu và số liệu. Hôm nay cậu mặc y phục huyền sắc thêu tường vân chỉ bạc cầu kỳ, tóc búi cao buông xuống những đuôi sam cókeest đinh đang, phụ kiện bạc lấp lánh, mạt ngạch huyền ngọc khẽ ánh trên trán, bên hông là Tử mẫu đao và tiểu ốc loa mới. Trên cánh tay có đeo bao giáp kim thiết. Kết hợp với khuôn mặt của Viễn Chuỷ, trông cậu càng thêm tinh xảo, bắt mắt.

- Chuỷ công tử, dược liệu cần đã được xếp đủ.

- Được, chuyển lên xe, chúng ta về Cung môn.

- Công tử, đợi đã.

Trần phu nhân, vợ của trưởng quản mới ở đây vội chạy đến. Trên tay là thực hạp nóng hổi bà vừa làm xong.

- Chuỷ công tử, ở đây có chút đào hoa tô ta mới làm, còn đây là chút hải sản do trưởng tử nhà ta đi ra ngoài làm ăn đem về, mong công tử không chê.

- Đa tạ!

Kim Dụ đưa tay ra nhận hộ Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ nói thêm vài lời khách sáo xong quay người rời đi. Chợt thấy hai đứa nhỏ lao đến quỳ bên chân cậu.

- Chuỷ công tử, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy ngài rồi!

Kim Dụ vội tiến lên định tách hai đứa trẻ ra thì Viễn Chuỷ chặn lại, cậu thấy hai đứa trẻ nhìn khá là quen mà không nhớ đã gặp ở đâu. A Tiêu thấy vậy vội khấu đầu nói:

- Tỷ đệ chúng ta là a Tiêu và a Văn mà công tử đã cứu giúp ở kinh thành. Tỷ đệ ta xin nguyện theo công tử làm tôi tớ cả đời để trả ơn công tử!

Nhìn hai đứa trẻ bẩn hề hề đang quỳ gối ở đó, Viễn Chuỷ khá là bối rối không biết làm gì, cậu vội hắng giọng.

- Các ngươi về đi, hôm đó cũng chỉ tiện tay thôi chứ ta cũng không cần ngươi trả ơn.

- Công tử, bọn ta đã mồ côi không còn gì luyến tiếc. Chỉ cần công tử cho tỷ đệ ta làm phục dịch, việc gì con cũng làm ạ!

Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt, bỏ lại một câu tuỳ ngươi, cậu lên ngựa rời đi. Kim Dụ thấy hai đứa trẻ dưng dưng nước mắt quỳ ở đó, biết Viễn Chuỷ cũng không phải hắt hủi nên bảo hai đứa nếu theo kịp thì sẽ xem xét. A Tiêu và a Văn thấy vậy vội hớn hở đuổi theo. Khi Viễn Chuỷ về đến Cung môn, cho thuộc hạ dỡ đồ chuyển về y quán thì Kim Dụ nhắc cậu nhìn lại. Hai đứa trẻ kia vậy mà cũng thật khoẻ, vẫn bám kịp đoàn người Viễn Chuỷ. Nhìn chúng thở không ra hơi nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng, Viễn Chuỷ đành cho người đưa hai đứa đi tắm rửa rồi đem đến y quán.

A Tiêu và a Văn sau khi tắm rửa thay y phục mới đúng như hai người khác, đứa nào cũng có nét tinh xảo, nhanh nhẹn, đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt linh động, mỗi khi thấy Viễn Chuỷ đều sáng bừng lấp lánh. Ngày nào chúng cũng ríu rít bám theo Viễn Chuỷ không rời.

- Ngươi không sợ ta đem cả hai đi làm dược nhân sao?

- Dược nhân là gì ạ?

- Chuyên để thử độc, có thể sẽ chết rất khó coi.

Hai đứa thấy vậy đều đồng thanh đáp: Không sợ!

Viễn Chuỷ còn lừa tụi nhỏ để sâu lên tay, nếu nói dối nó sẽ chui vào người, đục khoét nội tạng, thất khiếu chảy máu, đau đớn đến chết. Nghe vậy mà chúng còn cười mà cầm lấy, chúng tự tin nói những gì chúng nói đều không sai nên không sợ. Thấy vậy, Viễn Chuỷ cũng chỉ đành chấp nhận hai đứa nhỏ chạy theo mình. Chuỷ cung bây giờ đã vui nhộn hơn nhờ có hai đứa trẻ. Nhưng tụi nhỏ cũng thật dữ dằn, ai nói xấu Viễn Chuỷ chúng sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ uy danh của cậu, chúng cũng bắt chước Viễn Chuỷ mà đeo đinh đang trên tóc, mỗi khi chạy nhảy sẽ leng keng kêu như cậu. Lúc nào vui Viễn Chuỷ sẽ tặng chúng chút đinh đang mà chúng như thể nhận được trân bảo quý hiếm. Nhiều khi các hạ nhân còn thấy chúng đằng sau Viễn Chuỷ, bắt chước dáng điệu của Viễn Chuỷ. Thấy Viễn Chuỷ cười với ai chúng cũng cười, mà ghét ai chúng cũng ghét. Ba người như thể anh em ruột vậy.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cũng yên tâm hơn vì nhờ a Tiêu và a Văn, Chuỷ cung đã ấm áp, vui nhộn hơn trước rất nhiều.

Có lẽ là nhân duyên nên cả a Tiêu và a Văn đều rất thông minh và thích nghiên cứu y dược. Nên giờ chúng hàng ngày ngoài được dạy võ thuật ra sẽ đi theo Viễn Chuỷ để học y dược. Hôm nay, khi đi xuống trấn Viễn Chuỷ cho chúng ít tiền đi mua đồ ăn vặt, chúng vui vẻ chạy đi. Lúc về nghe thấy mấy a di đang trò chuyện Sở tướng quân, thành thân, chúng vội chạy đến bắt chuyện.

- A di, người vừa nói Sở tướng quân làm gì cơ?

- Ai dô, hai đứa trẻ đáng yêu quá. Sở tướng quân chuẩn bị thành thân đó, cuối tháng này sẽ đón tân nương về phủ rồi.

- Vậy... ai là tân nương?

- Ừm, bọn ta cũng không rõ. Có lẽ là một tiểu thư danh giá nào đó chăng?

Thấy vậy, a Tiêu và a Văn vội chào các vị a di và chạy về. Nhất định chúng sẽ không để Viễn Chuỷ biết tin này, chúng không muốn thấy Viễn Chuỷ phải buồn. Nhưng ngàn phòng vạn tránh, Viễn Chuỷ vẫn biết tin Sở Kỳ Nguyên sắp thành thân. Hôm đó, cậu đóng cửa Chuỷ cung, từ chối đón bất cứ ai, a Tiêu và a Văn cũng không được vào.

- Đệ ghét tên Sở Kỳ Nguyên đó! Đệ sẽ chăm chỉ học võ rồi báo thù cho công tử!

A Tiêu không biết nên làm gì, tối đó nó lén lút đến bên cửa phòng Viễn Chuỷ, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cậu. Nó cũng chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt. Chuỷ công tử xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian này! 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ