CHƯƠNG 39

494 40 1
                                    

Bé Chuỷ bị Sở tướng quân làm hư mất rùi!!!

---------------------

Trên chiếc giường lớn của Sở Kỳ Nguyên, mành rèm được buông xuống. Ánh sáng nhẹ từ viên dạ minh châu khảm trên thành giường mơ hồ chiếu xuống hai thân ảnh trên đó.

- Ta khó chịu. Nóng quá!

Nhìn Viễn Chuỷ vặn vẹo thân mình, Sở Kỳ Nguyên khẽ nâng khuôn mặt cậu nhẹ gọi Viễn Chuỷ.

- Viễn Chuỷ, nói xem ta là ai?

- Sở.... Kỳ ... Nguyên ... Giúp ta!

Sở Kỳ Nguyên nhếch miệng cười, tay hắn nhanh chóng giải khai y phục của cả hai. Cúi xuống hôn Viễn Chuỷ, tay hắn mơn trớn vòng eo cậu, nhẹ nâng cậu dán chặt vào người mình. Viễn Chuỷ chợt thấy thoải mái nên tay cậu câu lấy vai Sở Kỳ Nguyên, cậu thấy khó chịu lắm, như thiếu thứ gì đó. Cơ thể cậu như đang bị thiêu đốt vậy. Sở Kỳ Nguyên với tay lấy hộp cao dược, vừa du tẩu từ cần cổ đến xương quai xanh của Viễn Chuỷ. Nâng chân cậu đặt bên hông mình, Sở Kỳ Nguyên nhẹ khuyếch trương hậu huyệt của Viễn Chuỷ.

- A, ngươi làm gì?

- Chuỷ nhi, thả lỏng nào nếu không em sẽ bị đau đó.

Hậu huyệt dần thích ứng với vật lạ nên dần tiết dịch giúp tay Sở Kỳ Nguyên ra vào dễ hơn. Đến khi có thể thừa nhận ba ngón tay hắn mới rút ra, khẽ đưa nam căn của mình tiến vào.

- Đau quá! Ngươi bỏ ta ra!

Viễn Chuỷ khẽ đẩy Sở Kỳ Nguyên ra, còn Sở Kỳ Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, hắn mới chỉ tiến vào được một chút nên hắn đành nâng Viễn Chuỷ dậy, vừa hôn cậu vừa nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn. Viễn Chuỷ ôm cổ Sở Kỳ Nguyên, phía dưới cậu rất trướng nên cậu cứ vặn vẹo thân mình. Sở Kỳ Nguyên vội ghì chặt cậu, hắn nhẹ nhấp từ từ. Khi Viễn Chuỷ không còn kháng cự, hắn đột nhiên thúc mạnh lên. Tiếng kêu của Viễn Chuỷ đi đột ngột bị tiến sâu vào làm Sở Kỳ Nguyên như bị kích thích, liền tấn công dồn dập hơn. Âm thanh dâm mĩ khi hai người va chạm, tiếng thở dốc rên rỉ của Viễn Chuỷ, khiến Sở Kỳ Nguyên càng luật động mạnh mẽ hơn.

- A... chậm ... chậm ... lại

Sở Kỳ Nguyên kéo Viễn Chuỷ ngồi quỳ phía trên, nhìn Viễn Chuỷ nhíu mày khó chịu hắn cười thích thú, không động nữa. Kéo hai tay Viễn Chuỷ đặt lên ngực mình, Sở Kỳ Nguyên bảo Viễn Chuỷ tự mình đến. Viễn Chuỷ thấy rất khó chịu, cậu chẳng hiểu gì ý của Sở Kỳ Nguyên nên khẽ bật khóc, nước mắt tí tách rơi xuống.

- Sở Kỳ Nguyên, ta không biết. Giúp ta!

Nhìn Viễn Chuỷ khóc thút thít, chỗ đó của Sở Kỳ Nguyên lại lớn thêm một vòng. Giữ chặt vòng eo Viễn Chuỷ, hắn mạnh mẽ luật động. Viễn Chuỷ chỉ có thể chịu từng cú va chạm, chống tay lên ngực Sở Kỳ Nguyên mà nhẫn nhịn chịu từng cú thúc, tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng đinh đang leng keng va chạm. Cậu nhíu mày ẩn nhẫn, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

- A, ngươi ... chậm ... chậm ....

Sở Kỳ Nguyên mạnh mẽ trừu sáp ngày càng nhanh, cậu chỉ có thể ngửa cổ tiếp đón, chợt Viễn Chuỷ thấy đầu óc trắng xoá một mảnh và phát tiết ra, nhưng Sở Kỳ Nguyên thì chưa. Đặt Viễn Chuỷ nằm xuống, kéo một chân cậu để lên vai mình, hắn tiếp tục tiến vào hậu huyệt kia.

- A, đừng... mà ...

- Là em câu dẫn ta mà.

Khẽ cầm tay cậu lên, Sở Kỳ Nguyên vừa trừu sáp vừa liếm từng ngón tay của cậu. Tay kia hắn xoa lên ngực Viễn Chuỷ kích thích cậu lần nữa tiến vào tình dục. Sở Kỳ Nguyên tha hồ gặm cắn trên người Viễn Chuỷ, một cảm giác kỳ lạ ập đến khiến cậu vừa căng thẳng vừa thích. Trong đôi mắt màu hổ phách của Viễn Chuỷ giờ đây tràn đầy tình dục, lấp lánh hơi nước càng khiến Sở Kỳ Nguyên thêm đê mê.

Không biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay Viễn Chuỷ cầu xin Sở Kỳ Nguyên buông tha cậu, nước mắt khẽ rơi, cơ thể mạnh mẽ của Sở Kỳ Nguyên luật động ra vào. Khắp người cậu tràn đầy vết hôn ngân, khuôn mặt và làn da cậu ửng đỏ vì tình ái. Sở Kỳ Nguyên đã lật Viễn Chuỷ với nhiều tư thế khiến cậu mệt thở không ra hơi. Mành giường lay động theo từng chuyển động của hai cơ thể bên trên. Tiếng đinh đang vang vọng quanh quẩn trong không gian. Một khúc xuân tiêu, đêm hãy còn dài.

---

Sáng nay, tiếng chim hót ríu rít vang lên. Từng tia nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng, nơi mà Sở Kỳ Nguyên và Viễn Chuỷ đang nằm ngủ. Cung Thượng Giác đứng tiền viện, tay hắn vắt đằng sau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Kim Phục nhận mệnh đến cửa phòng Viễn Chuỷ, khẽ gõ cửa gọi:

- Sở tướng quân, ngài đã tỉnh chưa?

- Có chuyện gì?

- Giác công tử mời ngài đến tiền viện có chút việc.

- Hảo.

Sở Kỳ Nguyên tỉnh dậy, đáp lời Kim Phục xong hắn cười khổ nhìn Viễn Chuỷ. Có lẽ chuyện hôm qua ca ca Viễn Chuỷ đã biết. Viễn Chuỷ ngủ rất sâu, gối lên vai hắn ngủ, khoé mắt vẫn đọng chút nước. Cậu khẽ cựa mình rên rỉ chút xíu, Sở Kỳ Nguyên vội đưa tay qua nhẹ xoa nắn eo cậu. Khẽ đặt cậu nằm xuống bên cạnh, hắn xoa bả vai mình, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thay y phục mới xong, Sở Kỳ Nguyên rời phòng đến tiền viện.

Gần trưa Viễn Chuỷ mới tỉnh dậy, dụi mắt tỉnh dậy cậu thấy cổ họng khô. Chợt thấy có một bình nước để ngay đầu giường hẵn còn ấm. Chăn nệm đã được thay mới, Viễn Chuỷ cựa mình đứng dậy. Chợt chân cậu khẽ run, hông mỏi mệt. Mơ hồ nhớ lại đêm qua cậu lại chủ động gọi Sở Kỳ Nguyên ... mặt Viễn Chuỷ vội bừng đỏ vì xấu hổ. Nhưng xoa cái eo đau nhức cậu lại tức giận, tên khốn này không chịu tiết chế hại cậu giờ đau mỏi khắp người. Không biết hắn sáng ngày ra đã đi đâu.

- Chuỷ công tử, ngài đã tỉnh chưa?

- Có việc?

- Tiểu nữ đem bữa trưa đến cho công tử.

Thay y phục xong Viễn Chuỷ mới cho người tiến vào, đặt đồ ăn trên bàn.

- Ca ta đâu?

- Giác công tử khi nãy đi ra ngoài rồi ạ.

- Sở Kỳ Nguyên đâu?

- Cái này...

Thấy nha hoàn ấp úng không nói rõ, Viễn Chuỷ nhíu mày hỏi mới biết Sở Kỳ Nguyên bị ca ca đánh cho thương tích đầy mình, đã được đưa về Vương phủ để trị thương.

- Cái gì? Ca ta đánh hắn bị thương?

- Vâng!

Viễn Chuỷ vội dùng bữa xong, đang muốn đế Vương phủ thăm Sở Kỳ Nguyên mà đúng lúc Cung Thượng Giác tiến vào.

- Ca sao lại...

- Viễn Chuỷ đệ đệ, ta có chuyện cần nói với đệ.

Nhìn Cung Thượng Giác vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, Viễn Chuỷ khẽ chớp mắt nhìn Cung Thượng Giác sau đó tự giác ngồi trở lại. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình chăm sóc nuôi dưỡng bao năm qua, giờ đang mím môi nhìn hắn bằng con mắt to tròn, ngây thơ vô đối đành thở dài. Viễn Chuỷ cứ nhìn như vậy bảo sao cái tên Sở Kỳ Nguyên cứ muốn đào trộm củ cải của hắn đâu. 

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ