CHƯƠNG 24

448 41 2
                                    

Sở Kỳ Nguyên hắn là tướng quân uy danh, ai cũng tìm cách nịnh bợ hắn. Hắn chưa bao giờ phải nhún nhường vì bất cứ ai. Cho đến khi gặp Viễn Chuỷ, hắn chấp nhận hạ mình vì nụ cười của cậu. Nhưng hắn không biết liệu Viễn Chuỷ có thật sự đối hắn như hắn nghĩ không hay chỉ là sự cảm kích. Có lẽ cả hắn và Viễn Chuỷ cần thời gian để xác định lại. Nên hôm nay, sau khi nghe Viễn Chuỷ muốn về nhà, hắn mới đồng ý.

Từ hôm nói với Sở Kỳ Nguyên cậu sẽ trở về Cung môn thì cậu không còn thấy Sở Kỳ Nguyên đến làm phiền mình nữa. Đến hôm nay là ngày thứ 5 không gặp hắn, Viễn Chuỷ thấy hụt hẫng lạ thường. Chẳng lẽ, hôm nay là ngày cậu rời đi hắn cũng không đến tiễn sao? Cậu khẽ bĩu môi tủi thân, đúng là kẻ không đáng tin. Viễn Chuỷ đợi một lúc vẫn không thấy gì, cậu chợt cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Chuỷ công tử!

- Chuyện gì?

- Đây là chút đồ Sở tướng quân chuẩn bị cho công tử, mong công tử nhận chút phần ý này!

- Hắn đâu?

- Tướng quân đã vào cung từ sớm rồi.

- Ta không cần!

Nói xong, Viễn Chuỷ lên ngựa cùng đoàn người rời đi. Để lại lão quản gia không biết nên làm sao.

----

Hoàng đế đang ngồi trên thư án để phê tấu thư. Công việc lúc nào cũng nhiều khiến hắn đau đầu. Dạo này còn đau đầu hơn khi tam hoàng đệ của hắn ngày ngày chỉ biết buồn thiu ngồi ở trà án sau khi biết Cung Viễn Chuỷ sẽ trở về Cung môn. Nhìn Sở Kỳ Nguyên rót chén trà xong r tay vẫn cứ mân mê không uống suốt nửa canh giờ, hoàng đế không thể chịu nổi nữa.

- Sở Kỳ Nguyên! Đệ định như này đến bao giờ?

Sở Kỳ Nguyên lãnh đạm liếc mắt nhìn hoàng huynh, hắn không nói gì lại tiếp tục thần người ra. Lại một tiếng thở dài vang lên.

- Sở Kỳ Nguyên!

- ...

- Nếu đệ không có việc gì thì ở vương phủ của đệ đi. Ta bận bao việc giờ lại phải ngồi nghe đệ than ngắn, thở dài.

Sở Kỳ Nguyên ai oán nhìn hoàng huynh. Hắn thì đang buồn phiền còn hoàng huynh lại cứ rình đuổi hắn đi.

- Nếu rảnh quá thì đệ mau chuẩn bị tiễn đoàn sứ giả và hoàng tử nước Tề giúp ta.

- Không!

- Vậy giờ đệ muốn sao? Hay ta cho đệ chiếu thư nhé!

Sở Kỳ Nguyên khó hiểu nhìn hoàng huynh của hắn, chợt hoàng huynh hắn nháy mắt nhìn lại hắn.

- Thấy sao! Ta sẽ ghi Sở tướng quân Sở Kỳ Nguyên nhất kiến chung tình với Cung Viễn Chuỷ của Cung môn, nên từ khi Cung Viễn Chuỷ rời đi tương tư thành bệnh. Do không muốn Sở tướng quân lâu ngày sinh bệnh, nguyện mong Cung môn tác thành cho hai người đến với nhau. Đệ thấy sao?

Sở Kỳ Nguyên lườm hoàng huynh của hắn với nửa con mắt, môi khẽ giật giật.

- Huynh có tin Cung môn sẽ lật cả mái ngói cung điện của huynh lên không? Chưa nói đến Cung môn, Viễn Chuỷ mà biết thì đệ và hoàng huynh chắc bị hạ độc trước rồi.

- Thích người ta vậy thì đi truy đi. Chứ đệ ngồi đây thì Viễn Chuỷ sẽ không biết được đâu!

- Nhưng đệ sợ Viễn Chuỷ không thích đệ!

- Sao đệ biết thích hay không? Nếu ta không nhầm thì Viễn Chuỷ ở Cung môn được ca ca hắn nuông chiều, bao bọc mà lớn, chưa từng phải chịu uỷ khuất bên ngoài. Nên cậu ấy tâm cao khí ngạo cũng là hiển nhiên. Giờ đệ thích người ta mà cũng muốn so cao ngạo với người ta thì sao mà đưa người về tay được.

Sở Kỳ Nguyên chợt bừng tỉnh, hoàng huynh nói không sai. Viễn Chuỷ cũng có quan tâm hắn, cũng để ý hắn nhưng hắn lại không nhận ra. Có lẽ vô tình hắn làm Viễn Chuỷ cảm thấy hụt hẫng, hiểu lầm nên Viễn Chuỷ mới xa cách hắn chăng?

- Hoàng huynh, đệ đi đây!

- Đi đâu?

- Tìm Viễn Chuỷ!

Nói xong Sở Kỳ Nguyên chạy ù đi. Hoàng đế nước Sở chỉ biết lắc đầu thở dài. Đệ đệ của hắn đúng là... Thôi thì hắn đành tiếp tục làm việc thôi.

Về đến vương phủ là buổi trưa, hắn vội gọi thị vệ lại hỏi thì được biết Viễn Chuỷ đã rời đi từ sáng. Hắn vội vàng đuổi theo Viễn Chuỷ. Chuẩn bị chút đồ xong, hắn nhảy lên con Hãn huyết của hắn và phi đi luôn như một cơn gió. Kỳ Tam thấy vậy cũng vội vàng cùng 5 thị vệ khác đuổi theo Sở Kỳ Nguyên.

---

Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng đuổi kịp Viễn Chuỷ. Cậu mặc bộ đồ màu bạc tôn lên vóc dáng xinh đẹp của mình. Từ lúc Sở Kỳ Nguyên thật sự xác định tình cảm của mình dành cho Viễn Chuỷ, hắn thấy Viễn Chuỷ làm gì cũng hợp ý hắn. Dù cậu chỉ đơn giản là liếc nhìn hắn thôi mà hắn đã thấy vui.

Viễn Chuỷ thấy hắn đuổi đến cũng chỉ cho hắn nửa ánh mắt, xong cậu quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm. Lúc cậu đi thì đến cái bóng cũng không thấy. Giừo cậu đi rồi còn giả mù sa mưa đuổi theo. Huh, cậu không thèm!

- Viễn Chuỷ, sao em đi sớm vậy. Ta về đã không thấy em đâu rồi!

- Liên quan đến ngươi?

- Viễn Chuỷ, xin lỗi vì đã không về sớm để gặp em được. Nhưng tahuaw, từ giờ sẽ không bao giờ như vậy nữa!

Từ lúc nghe thị vệ báo với Viễn Chuỷ có người đuổi theo, Vân Vi Sam đã tò mò vén rèm xe lên nhìn. Cô thấy Sở Kỳ Nguyên đuổi đến lại bắt đầu quấn quanh Viễn Chuỷ, nài nỉ xin lỗi các kiểu. Vân Vi Sam khẽ mỉm cười, thật không ngờ Viễn Chuỷ lại có tầm quan trọng như vậy với Sở Kỳ Nguyên. Cô đang nghĩ, liệu có phải Sở Kỳ Nguyên đối Viễn Chuỷ như tình cảm mà Cung Tử Vũ dành cho cô chăng. Cũng đúng thôi, có lẽ với tính cách của Viễn Chuỷ cũng chỉ có Sở Kỳ Nguyên và Giác công tử chiều được.

--------------

Khi Cung Thượng Giác đến Vũ cung của hắn vào đêm khuya, hắn đã thấy khó hiểu sao giờ này Cung Thượng Giác lại đến. Từ khi Cung Thượng Giác trở về từ Lệ Giang, đưa Thượng Quan Thiển về cùng với đứa trẻ. Hắn chỉ biết chúc mừng Cung Thượng Giác và cũng thêm chút ghen tị. Hắn châm chút trà mời Cung Thượng Giác dùng.

- Thượng Quan cô nương dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ lại im lặng uống trà không nói gì, hắn khẽ mỉm cười và đưa cho Cung Tử Vũ một bức thư.

- Cái gì vậy?

- Là thư Viễn Chuỷ gửi về, đệ ấy sắp trở về rồi.

- Vậy sao! Đệ ấy mới đi chơi được có nhiêu đâu, sao ca không bảo đệ ấy ở lại chơi lâu hơn.

- Đệ cứ mở ra xem đi.

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ