CHƯƠNG 29

428 38 3
                                    

Lễ Nguyên Tiêu năm nay vẫn náo nhiệt như thường. Mọi người cùng tổ chức một bữa tiệc chung cùng ăn tại sảnh chính của Cung môn. Đến tối rủ nhau đi xuống phố chơi. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển không đi vì tiểu Bảo còn nhỏ và cũng cần người ở lại trông coi Cung môn. Nên những người còn lại vui vẻ đi chơi. Kim Phồn chỉ biết thở dài theo sau bảo vệ Cung Tử Thương từng chút một vì nàng đang mang thai. Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam thì nhẹ nhàng đi, khẽ mỉm cười nhìn nhau. Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ đang đi bên cạnh, hắn nhẹ nắm tay cậu đi chậm lại một chút. Viễn Chuỷ thấy hắn lại nắm tay mình, cậu định gạt ra thì Sở Kỳ Nguyên nhẹ nói.

- Nhìn kìa!

Từng bông pháo hoa bay lên vỡ ra trên nền trời đêm, thật rực rỡ. Viễn Chuỷ đứng yên nhìn khẽ mỉm cười, sau đó cậu quay sang nhìn Sở Kỳ Nguyên. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự quan sát Sở Kỳ Nguyên. Mày rậm, mắt phượng nhưng dài và sắc, sống mũi cao thẳng với khoé miệng khẽ mỉm, chiếc cằm cương nghị.. Có lẽ vì hắn là tướng quân, hàng ngày đều rèn binh luyện tướng nên cơ thể rất cao lớn.

- Chuỷ nhi, em thấy ta thế nào?

- Ngu ngốc!

Thấy Sở Kỳ Nguyên quay ra nhìn mình với nụ cười nhếch mép, Viễn Chuỷ khẽ xấu hổ vội mắng hắn một câu, xong cậu vội đuổi theo đoàn người Cung Tử Vũ.

Đến phố, mọi người chia cặp tự du ngoạn, hẹn nhau đầu giờ Hợi tại đây. Xong mọi người tách ra. Đây là lần đầu tiên Viễn Chuỷ xuống núi dạo chơi, cũng là lần đầu cậu chơi lễ Nguyên Tiêu. Khắp nơi chăng đèn đỏ rực rỡ, những dải lụa bắt qua sông. Viễn Chuỷ chỉ đơn giản thì đi dạo theo dòng người. Cậu đã quen với sự yên tĩnh bao năm qua, nên cũng không quá hào hứng với mọi thứ. Sở Kỳ Nguyên lặng lẽ đi bên cạnh nhìn Viễn Chuỷ. Hắn quanh năm chốn sa trường, biên cương đã bình ổn, hoàng huynh có gọi hắn về đón Nguyên Tiêu nhưng hắn muốn ở lại với Viễn Chuỷ. Tiến lên nắm lấy tay Viễn Chuỷ, cậu khẽ giật ra.

- Đừng động, chỉ một lát thôi.

Đi qua từng con phố, những đứa trẻ nô đùa đốt pháo, tiếng hát mừng từ con thuyền hoa trên sông, những chiếc đèn trời được thả bay lên trời đêm lấp lánh như những vì sao. Chợt có tiếng pháo hiệu báo nguy bắn lên từ cuối phố, Viễn Chuỷ vội vã chạy về hướng pháo hiệu.

Cung Tử Thương và Kim Phồn đang du ngoạn, cùng giải đố trên cầu để đổi lấy một chiếc đèn.

- Kim Phồn , chàng nghĩ xem cái vị Sở tướng quân kia là có ý gì với Viễn Chuỷ đệ đệ nhỉ?

- Ta cũng không rõ!

- Hì hì, tết Nguyên Tiêu vẫn nhất quyết ở lại với Viễn Chuỷ. Liệu... có phải... thích Viễn Chuỷ nhà chúng ta như ta thích chàng không?

Cung Tử Thương nháy mắt tinh nghịch nhìn Kim Phồn, khuôn miệng cười rực rỡ làm Kim Phồn chỉ biết xấu hổ quay đi. Hắn cũng không thể hiểu được chuyện này là sao. Hắn chỉ biết từ khi Sở Kỳ Nguyên xuất hiện, Giác công tử sai thị vệ canh phòng Chuỷ cung, cấm Sở Kỳ Nguyên đến. Hàng ngày đều tìm cách kéo Viễn Chuỷ về Giác cung, mà tên Sở Kỳ Nguyên lại rất cao tay. Hai người ngầm tranh đến tranh đi, chỉ có Chuỷ công tử là chẳng biết gì. Cứ vô tư như trước, việc gì cần làm vẫn cứ làm, nhiều lúc khiến Giác công tử tức mà chẳng biết nói sao.

Giải đố xong, hai người tính ăn chút gì cho ấm. Quán này nằm ở cuối phố nên quanh đây không đông lắm. Vừa gọi hai bát mì thì có ba tên thích khách lao đến tấn công Kim Phồn và Cung Tử Thương. Mọi người nháo nhác chạy đi, Kim Phồn giơ kiếm trước mặt bảo vệ Cung Tử Thương phía sau. Cung Tử Thương vội bắn pháo hiệu báo nguy, hai tên thích khách thấy vậy lao lên tấn công.

Phía Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam sau khi thấy pháo hiệu vội chạy về hướng cuối phố, nhưng bất chợt bị chặn lại bởi ba tên thích khách. Nhìn cung cách Vân Vi Sam nhanh chóng nhận ra là Vô Phong.

- Tử Vũ, có lẽ bọn chúng là để ghìm chân chúng ta. Nhanh chóng giết chúng, có lẽ Tử Thương tỷ tỷ gặp nguy.

- Được! Nàng cẩn thận!

Như để chứng thực lời Vân Vi Sam, thích khách có hai Yêu một Ma nên nhanh chóng bị Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam giết chết.

Viễn Chuỷ và Sở Kỳ Nguyên cũng gặp bốn tên thích khách. Nhưng với năng lực cả hai thì bốn hay sáu tên cũng nhanh chóng bị diệt. Đuổi đến cuối phố thì thấy Cung Tử Thương đang bị một tên thích khách bám giết, nàng chỉ có thể cẩn thận bảo vệ chính mình, tay phải có một vết chém. Viễn Chuỷ thấy vậy vội ném phi tiêu về phía kẻ tấn công Cung Tử Thương , hắn nhanh chóng trúng độc mà chết.

- Tỷ không sao chứ?

- Viễn Chuỷ, tỷ không sao. Mau giúp Kim Phồn, bọn chúng là Vô Phong.

Sở Kỳ Nguyên vội bảo Viễn Chuỷ ở lại chăm Cung Tử Thương , còn hắn sẽ cứu Kim Phồn. Viễn Chuỷ lấy bột sương trắng rắc lên vết thương, kiểm tra mạch tượng. Thật may Cung Tử Thương không sao, vết chém cũng không sâu.

- Cung Viễn Chuỷ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!

Viễn Chuỷ vội kéo Cung Tử Thương ra sau lưng, cậu nhận ra hắn.

- Ngươi vẫn chưa chết sao?

- Hơi bất lịch sự đó Cung Viễn Chuỷ!

- Vậy sao! Ngươi trúng độc của ta giờ chưa chết nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn!

- Cung Viễn Chuỷ, hôm nay ngươi đưa giải dược thì ta không truy sát nữa. Nếu không, hôm nay dù ta chết cũng phải kéo ngươi đi cùng!

- Ồ, vậy sao. Vô Phong các ngươi xưa nay có tha ai bao giờ. Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc.

Hàn Nha Nhất thấy không thể làm gì. Hắn cắn răng, rút kiếm lao về phía Viễn Chuỷ. Từ khi trúng độc của Cung Viễn Chuỷ, hắn đã tìm mọi cách để giải nhưng không được, chỉ có thể làm giảm tác dụng và cơn đau. Suốt gần một tháng qua, không có lúc nào hắn được thoải mái. Lần này hắn nhất định phải khiến Cung Viễn Chuỷ phải chịu như hắn.

Viễn Chuỷ dặn Cung Tử Thương mau chạy về phía Sở Kỳ Nguyên, cậu sẽ đối phó với Hàn Nha Nhất. Cung Tử Thương biết mình ở đây chỉ thêm rắc rối nên cẩn thận chạy về hướng Sở Kỳ Nguyên vừa đi. Viễn Chuỷ, đệ cố gắng chút tỷ quay lại liền.

Cung Viễn Chuỷ và Hàn Nha Nhất giao đấu. Do tác dụng của độc nên khả năng của Hàn Nha Nhất bị ảnh hưởng rất nhiều. Hắn biết bản thân khó sống nên đường đao hiểm nhất hắn đánh tới. Nhưng với tình trạng bây giờ, hắn không phải đối thủ của Cung Viễn Chuỷ. Trước khi chết, hắn thầm mong tên Quái đó sẽ giúp hắn trả thù.

Viễn Chuỷ nhìn Hàn Nha Nhất chết, thất khiếu chảy máu. Trong không khí tràn ngập mùi tanh. Cậu khẽ nhíu mày, lùi lại vài bước tránh xa cái xác của Hàn Nha Nhất.

- Ngươi là Cung Viễn Chuỷ, đúng không?

Vương phi của ta là Viễn ChuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ